"Tiểu Yên !"
"..."
"Tiểu Yên !"
Diệp Vân Túc đứng cạnh giường với vẻ mặt hốt hoảng, cô cố gắng gọi lớn cô em gái còn đang chìm trong giấc ngủ. Cô hoảng hốt lay mạnh Diệp Tử Yên, nói với vẻ sợ sệt: "Tiểu Yên, mau dậy, mau dậy đi !"
Diệp Tử Yên bị đánh thức bởi cái lay mạnh, cô giật mình mở mắt, nói với giọng ngái ngủ: "Sao thế ?"
"Có hai người đàn ông mặc đồ vest, họ bảo có một thứ cần đưa cho em."
"Khốn thật !"
Nghe thế cô liền bật người dậy, chạy một mạch ra cổng, là hai tên vệ sĩ của Lâm Hàn.
"Chào Lâm thiếu phu nhân." một tên vệ sĩ cúi đầu nói.
"Tôi không còn là Lâm thiếu phu nhân của Lâm gia các người nữa." cô dứt khoát trả lời.
"Vâng Diệp tiểu thư, cậu chủ bảo chúng tôi đưa thứ này đến cho cô."
Nói rồi tên vệ sĩ đứng bên trái chìa ra một phong bì.
Diệp Tử Yên nghi hoặc cầm lấy phong bì kia, tên vệ sĩ nói tiếp: "Cậu chủ nói rằng ngài ấy sẽ giữ đúng lời hứa nếu như cô hoàn thành tốt việc ngài ấy giao."
"Tôi biết rồi."
Hai tên vệ sĩ cúi người cáo từ: "Vậy thì chúng tôi xin phép."
Diệp Vân Túc đứng từ trong nhà nói vọng ra sân: "Này Tiểu Yên, là ai thế ?"
Diệp Tử Yên giật thót khi nghe tiếng của Diệp Vân Túc, cô nói: "À...đó chỉ là người của công ty mà em xin việc chuyển đồ đến thôi."
"Thế à, thôi vào ăn sáng đi nào."
"À...vâng."
Vừa vào nhà, Diệp Tử Yên liền gọi điện cho một người nào đấy, Diệp Vân Túc thấy thế liền hỏi: "Em gọi ai thế ?"
"À, là người sẽ đến đây chăm sóc chị mỗi khi em vắng nhà. Tiểu Vân yên tâm, thím Trương là người hiền lành. Sẽ ổn thôi." Diệp Tử Yên giải thích.
Diệp Vân Túc gật đầu, buồn bã nói: "Tiểu Yên yên tâm, chị sẽ ngoan."
Dùng xong bữa sáng, Diệp Tử Yên chuẩn bị mọi thứ rồi đi bộ ra phố bắt một chiếc taxi.
"Làm ơn cho tôi đến quán coffee Đông ở phố YY."
Trên xe, Diệp Tử Yên im lặng ngắm nhìn ra cửa sổ. Quang cảnh hôm nay đẹp đến lạ thường, cảm giác thật đặc biệt và mọi thứ thật thoải mái. Không còn cảm giác trống trải nữa mà thay vào đó là một cảm giác phấn khởi rất khác thường.
Chiếc taxi dừng lại, Diệp Tử Yên bước xuống xe. Quán coffee cách đây một dãy phố, cô quyết định tản bộ để thưởng thức buổi sáng thoải mái này. Hiếm khi được tự do, tại sao lại phải ngồi trong chiếc hộp thiếc kia mà nhìn ngắm mọi thứ chứ ?
Sau khi kết hôn với Lâm Hàn, tên ấy luôn giam lỏng cô trong biệt thự, trừ khi những lúc tên ấy phải ra ngoài để tham gia những bữa tiệc rượu. Cuộc sống giam lỏng như vậy, chẳng khác gì chim hoàng anh chỉ được bay nhảy trong lồng, luôn khao khát được tung cánh bay lượn dưới bầu trời rộng lớn.
Cô tự hỏi: "Đã bao lâu rồi mình mới có được cảm giác thoải mái này ?"
Ghé vào quán coffee, Diệp Tử Yên gọi một món đồ uống: "Cho tôi một tách latte nóng."
Cô tìm một chỗ gần cửa sổ để ngắm nhìn con phố. Quán coffee có vẻ nhộn nhịp hơn mọi khi hoặc có thể trong mắt cô, mọi thứ là như vậy.
Người phục vụ đưa món đồ uống đến, cậu ta mỉm cười đặt tách latte xuống bàn một cách lịch sự, nói: "Một tách latte nóng đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng."
"Vâng, cảm ơn." Diệp Tử Yên đáp lại bằng một nụ cười.
Tách latte nóng hổi, toả khói. Mùi thơm của coffee nhẹ nhàng len lỏi vào mũi cô, đánh thức khướu giác. Diệp Tử Yên cầm tách latte bằng hai tay, cái nóng bất giác xâm lấn hai lòng bàn tay làm cô phải vội vàng để xuống.
"Lại là cái thói quen khó bỏ này."
Diệp Tử Yên chống cằm, đưa mắt ngắm nhìn dòng xe qua lại. Tâm trạng cô hôm nay thật sự rất tốt, sảng khoái và tinh thần cô đặc biệt được thả lỏng. Ngồi một hồi lâu, Diệp Tử Yên lấy giấy note ra lưu lại vài chữ rồi rời khỏi quán coffee.
Một người con trai cao ráo mặc tạp dề đẩy cửa bước vào, anh ta nói vọng vào bên trong: "Tôi đã mua nguyên liệu về rồi này."
Người con trai ấy nhìn thấy nơi bàn trống kia có một tờ giấy note:
Cảm ơn vì tách latte.
"Hừm...cảm ơn sao ?"
"Này, Dương Vĩ Thành. Làm gì thế ?" một người đàn ông tiến đến hỏi.
"Lúc nãy ai đã ngồi ở đây thế ?"
"Hừm...để tôi nhớ xem. À, là một cô gái rất xinh đẹp. Sao thế ?"
"Không gì cả, mau làm việc thôi nào."
Nói rồi anh ta gấp tờ giấy lại, cất vào túi áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ái, Thống Khổ
RomansHắn chỉ ngồi đó im lặng nhìn cô, cô như thấy được trong đôi mắt màu trời kia là cả một bầu trời đau thương và u tối. Cô bật khóc, giá mà mọi chuyện đừng như thế này. Giá mà ngày đó, cô không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. "Cuộc đời tôi chỉ toàn chuy...