"Cô có biết trong đây là một thứ đầy thú vị không ?"
Dứt lời Lâm Hàn quẳng phong thư xuống trước mặt Diệp Tử Yên, cô với tay đến phong thư. Bên trong là một xấp hình. Đây là toàn bộ quá trình mà cô đã trải qua trong ngày hôm nay. Tim đập từng hồi, Lâm Hàn cho người theo dõi cô ?
"Sao...lại ?"
Diệp Tử Yên nói không thành lời.
"Nói cho tôi biết. Cô và hai tên này có quan hệ gì ?"
"Chẳng có quan hệ gì ngoài bạn bè cả."
"Nói láo. Cô biết không, chị cô..."
"Chị tôi bị làm sao chứ ? Tôi nói thật, chỉ là bạn bè không hơn không kém." Diệp Tử Yên hoảng sợ.
Trong đầu Lâm Hàn chợt loé lên một suy nghĩ, hắn đưa tay đỡ cằm Diệp Tử Yên lên và hỏi: "Có phải cô rất muốn trốn thoát khỏi tôi đúng không ?"
"..." Diệp Tử Yên im lặng.
"Nếu cô làm giúp tôi một việc thì tôi hứa sẽ thả cô và chị cô đi. Sao nào, nghe hấp dẫn chứ ?"
"Việc...gì ?"
"Tôi chỉ cần cô lấy trộm được con dấu pháp nhân* của Hàn Trì Dực. Đơn giản, xong việc thì cô có thể đi."
* Con dấu pháp nhân là một trong những thứ quan trọng của công ty, tập đoàn hoặc những người có chức vị cao. Nó được dùng để thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định vị trí pháp lý đối với các văn bản, các giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh của công ty, tập đoàn, tổ chức hoặc nhà nước. Con dấu pháp nhân đi đôi với chữ ký của chủ sỡ hữu, có thể hiểu rằng con dấu pháp nhân như thay cho chữ ký của chủ sỡ hữu và có thể có tầm quan trọng hơn chữ ký vì con dấu đã được chứng nhận. Chữ ký có thể giả nhưng con dấu thì chỉ có một. Thế thì các bạn đã có thể hiểu con dấu pháp nhân quan trọng như thế nào. *
"Anh...chắc chứ ?"
"Cô hỏi tôi câu đó, có vẻ như cô đồng ý. Nào, bây giờ tắm rửa sạch sẽ đi. Tôi và cô có chút việc phải ra ngoài đấy."
Diệp Tử Yên đứng dậy, vẻ mặt thoáng có chút bình tĩnh, ánh mắt lại đầy sự trống rỗng, cô nói: "Tôi không thể làm việc đó."
"Cô nói sao ?" Lâm Hàn gắt gao tóm lấy cánh tay Diệp Tử Yên.
Cô nói: "Anh ấy đã cứu tôi. Tôi không thể đền đáp công ơn người đã cứu mình như thế."
"Vậy thì phải xem Diệp Vân Túc như thế nào rồi."
Ngay lập tức, Lâm Hàn mạnh bạo kéo Diệp Tử Yên đến một căn phòng bị khoá xích ở ngoài trên tầng gác mái. Diệp Tử Yên lo lắng đứng nhìn Lâm Hàn mở khoá. Cánh cửa mở ra, trước mắt cô chỉ là một căn phòng tối đen như mực. Nhờ có ánh sáng bên ngoài hắt vào, cô có thể thấy căn phòng chỉ vọn vẹn có một cái giường và một phòng tắm, cửa sổ bị lấp kín bằng tấm gỗ lớn. Ở chân giường có một bóng người đang nằm co ro ở đấy. Mái tóc rối bời màu nâu kia, không sai là Diệp Vân Túc.
"Tiểu Vân, là em đây. Chị ơi, là em đây."
Diệp Tử Yên lao đến ôm ấy Diệp Vân Túc mà oà khóc. Diệp Vân Túc mấp máy đôi môi bị rách tươm đầy máu: "Em ?"
"Là em, Tiểu Yên đây. Là em gái của chị đây." Diệp Tử Yên cố gắng giải thích.
"Tử Yên ?"
Diệp Vân Túc như nhận thức được người trước mình là ai, liền ôm chầm lấy cô, hoảng loạn khóc lóc: "Tiểu Yên ơi, cứu chị với. Chị em mình mau trốn thôi. Ở đây thật đáng sợ. Chị... chị sợ lắm... sợ..."
"Chị em cô sẽ được thả nếu cô đem thứ đó về cho tôi." Lâm Hàn lên tiếng.
Diệp Tử Yên như chết lặng, cô biết làm thế nào mới đúng đây, cô không thể đền đáp với người đã cứu mình như thế, cô cũng không thể để chị cô ra nông nỗi này. Lâm Hàn không thể chịu được khi thấy Diệp Tử Yên im lặng quá lâu. Hắn liền rút súng giấu sau lưng ra, lại gần và chĩa vào đầu Diệp Vân Túc: "Vợ yêu, chúng ta cưới nhau đã được một năm chắc có lẽ cô biết tôi không có tính kiên nhẫn. Nên là cô hãy đưa ra quyết định nhanh đi, chị cô có lẽ sắp được đoàn tụ với bố mẹ cô rồi đấy."
"Đừng mà...làm ơn."
Diệp Tử Yên như tắt thở khi thấy cây súng chĩa vào đầu chị gái mình.
"Thế nào ? Câu trả lời ?"
"Đồng ý...tôi đồng ý giúp anh...hãy thả chị tôi ra."
Diệp Tử Yên trả lời như rặn ra từng lời từng chữ.
"Nếu ngay từ đầu đã ngoan như thế này thì tốt biết mấy. Người đâu, đem Diệp Vân Túc đi tắm rửa. Tôi và chị em họ Diệp đây phải có việc ra ngoài."
Dứt lời, từ ngoài bước vào là một cô hầu nữ và một tên vệ sĩ. Cô hầu nữ đưa Diệp Vân Túc đi ra ngoài. Lâm Hàn cũng đi ra ngoài dặn dò tên vệ sĩ điều gì đó, một lúc sau hắn quay trở lại căn phòng, nắm lấy cánh tay Diệp Tử Yên và nói: "Bây giờ tôi và cô đến cục dân chính."
"Để làm gì ?"
"Li hôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ái, Thống Khổ
RomanceHắn chỉ ngồi đó im lặng nhìn cô, cô như thấy được trong đôi mắt màu trời kia là cả một bầu trời đau thương và u tối. Cô bật khóc, giá mà mọi chuyện đừng như thế này. Giá mà ngày đó, cô không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. "Cuộc đời tôi chỉ toàn chuy...