Chương 3 :

29 5 0
                                    

Có một gia đình đang đi nghỉ dưỡng tại căn biệt thự ven biển của họ. Một buổi tối nọ, khi đang quay quần bên đống lửa thì lại nhìn thấy một thứ gì đó như xác người trôi dạt vào bờ. Người chồng điềm tĩnh bảo đứa con trai trạc tuổi tuổi thiếu niên đưa người vợ về phòng, anh ta cùng gia nhân đi đến chỗ cái xác ấy xem sao. Xác người vừa được lật lên, người chồng liền hoảng hốt ôm chầm lấy, lớn tiếng kêu gia nhân gọi bác sĩ tư nhân đến. Thì ra, là một vị bằng hữu đã lâu không gặp, âu cũng là cái duyên.

Người chồng cùng gia nhân đem vị bằng hữu đó vào trong nhà, vội vã mời bác sĩ khám cho. Vài giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng vị bác sĩ cũng ra khỏi phòng, anh ta thở dài nói: "Nếu chỉ chậm trễ vài ba phút nữa thì tính mạng của anh ta sẽ bị nguy hiểm. Nhưng do được phát hiện kịp thời nên tạm thời đã qua cơn nguy kịch, có điều..."

Vị bác sĩ ngập ngừng, anh ta tháo kính xuống, vỗ vỗ lên vai người chồng vào cái, anh ta nói tiếp: "Có điều cái chân không thể chữa được, quá trễ..."

"Vương Hi Đình, cậu nói vậy..."

"Phải, cậu ta sẽ chỉ còn một chân thôi."

Người con trai đã lén nghe được cuộc trò chuyện, cậu ấy muốn thông báo cho một người nữa biết nhưng cậu ta không thể, việc người đàn ông này còn sống nhất định phải giữ bí mật.

Vài tháng trôi qua, vết thương của người đàn ông đó đã có tiến triển tốt. Một hôm, người đàn ông gọi người chồng đến, anh ta nói: "Bằng Vũ, tôi có việc này muốn nói với cậu."

Bằng Vũ chậm rãi ngồi xuống ghế, im lặng nhìn người đàn ông đó.

Người đàn ông đó nói: "Bằng Vũ, tôi muốn để lại tất cả mọi thứ của tôi cho con trai cậu."

Bằng Vũ kinh ngạc đứng dậy, anh ta nói một cách lắp bắp: "Sao...sao lại...Lập Thành, cậu...cậu vẫn còn sống mà ?"

Lập Thành đưa mắt nhìn xa xăm, ánh mắt anh không đặt lên một điểm nào, anh nói: "Nhưng tàn tật rồi, cậu xem."

Nói rồi anh ta lật tấm chăn ra, để lộ đôi chân không hoàn hảo của mình, cái chân phải chỉ còn một nửa. Lập Thành phì cười nhìn Bằng Vũ đang đứng ngây người nhìn mình, anh nói: "Vũ, trông cậu như thằng ngốc ấy. Mau ngồi đi."

Bằng Vũ chau mày ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh, anh nói: "Thành, thằng bé vẫn còn nhỏ lắm. Cậu vẫn còn sống, cậu vẫn có thể ngồi sau chỉ đạo mà."

Lập Thành lắc đầu, đưa mắt nhìn vào cái chân còn một nửa của mình, anh nói: "Đó là khi tôi còn hai chân, còn nó thì tôi mới có thể trụ vững với những thứ tôi gánh vác trên vai. Một chân sao, ngã khuỵu ngay ấy chứ."

Bằng Vũ chau mày, ánh mắt có chút buồn bã nhìn Lập Thành, thầm tội nghiệp cho cậu ta, anh thở dài nói: "Tại sao phải là nó mà không phải là đứa còn lại ?"

Lập Thành thản nhiên nói: "Đứa còn lại không có hứng thú với hắc đạo, nó muốn làm trong quân đội hơn."

"..."

Bằng Vũ im lặng rồi lại nói tiếp: "Tại sao phải là nó mà không phải là một ai khác chứ ?"

Lập Thành nhoẻn miệng cười, anh nói với vẻ tự đắc: "Vì nó thích hợp."

Bằng Vũ thở dài: "Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ, tất nhiên cũng sẽ phải hỏi ý của cả hai đứa chúng nó. Cậu nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ gọi. Bây giờ tôi phải đưa Tiểu Lan đi ra ngoài một chút."

Bằng Vũ vừa đi được một chút thì Lập Thành đã cho gọi người con trai đến, bảo có việc quan trọng muốn bàn với cậu ấy.

"Bố nuôi, bố gọi con có việc gì sao ?"

Người con trai xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần thun mộc mạc, mái tóc còn nhiễu nước, khuôn mặt hoàn mỹ vẫn còn đọng vài giọt nước, có lẽ là vừa tắm xong.

Lập Thành nói: "Con mau lại đây."

Người con trai ngay ngắn yên vị trên chiếc ghế đặt bên cạnh giường, cậu tỏ vẻ quan tâm người bố nuôi của mình: "Chân của bố đã đỡ hơn chưa ?"

Một câu hỏi rỗng tuếch, bị cụt chân thì có đỡ hơn người có hai chân không cơ chứ ? Người con trai hơi ái ngại đưa mắt nhìn bố nuôi, cậu nói: "À không, là bố đã cảm thấy ổn hơn chưa ?"

Lập Thành bật cười: "Không sao, dù bị cụt nhưng ta vẫn rất yêu đời. Xe lăn vẫn có thể đua được mà."

Anh ngưng cười, nghiêm túc nói với người con trai: "Con có đồng ý tiếp quản mọi thứ của ta chứ ?"

Người con trai kinh ngạc nhìn Lập Thành, đôi mắt có đồng tử màu xanh nhạt của cậu ta nhìn thẳng vào Lập Thành, không hề chớp lấy một cái.

"Nhóc con ?" Lập Thành lên tiếng.

Người con trai hoàn hồn chớp chớp đôi mắt, cậu ta nuốt nước bọt rồi nói: "Sao lại... ?"

"Nhóc con, con đã 16 tuổi rồi đấy, đã đến lúc con nên làm đàn ông rồi."

"Nhưng làm đàn ông cũng không thể tiếp quản cả gia sản hắc đạo của bố đâu."

Đột nhiên vẻ mặt của Lập Thành chuyển sắc, khoé môi dần hạ xuống, đầu hơi cúi xuống đưa mắt nhìn người con trai, anh nói: "Nếu con không tiếp quản thì nó đành phải bị người khác chiếm lấy."

Ánh mắt của người con trai trùng xuống, cậu nói: "Con...con vẫn chưa sẵn sàng..."

"Ta không ép con phải tiếp quản ngay bây giờ."

"Chẳng phải bố vừa nói..."

Lập Thành cắt ngang: "Ta cho con hai năm để suy nghĩ, tất nhiên nếu con đồng ý sớm thì ta sẽ rất vui."

Người con trai muốn nói gì đó, Lập Thành cắt ngang: "Ta biết con muốn hỏi gì, đứa con nuôi còn lại của ta, nó mong muốn được làm trong quân đội hơn bao giờ hết. Ta không nghĩ nó sẽ đồng ý tiếp quản đâu."

Người con trai đưa mắt nhìn Lập Thành, cậu ta gật gật đầu nói: "Con sẽ suy nghĩ, sẽ không đến hai năm đâu ạ, có thể sẽ sớm hơn nhiều đấy."

Cậu ấy đứng dậy đi ra khỏi phòng, thấp thoáng trên khuôn mặt cậu ta là một nụ cười kì lạ.

Tình Ái, Thống KhổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ