Kỳ Soái Phàm đánh lái rẽ phải ở ngã tư đường, tâm trạng anh rất vui vẻ, đang phải đau đầu để đối phó với mớ giấy tờ hỗn độn ở nhà thì lại được Hàn Trì Dực gọi đến rủ đi uống rượu. Thà rằng anh phải hít đất một nghìn lẻ một cái còn hơn là phải đối mặt với đống giấy tờ đó, mặc dù nó chỉ là những hoá đơn do chị gái anh gửi đến.
Bỗng từ xa anh thấy bóng dáng của ai đó quen thuộc, anh cố gắng nhìn thật rõ rồi đột ngột thốt lên: "Là Tiểu Yên sao ?"
Kỳ Soái Phàm đạp phanh, ngồi yên trong xe quan sát cô. Khuôn mặt xinh đẹp kia đã bị sưng đỏ một bên má, khoé môi dán băng cá nhân, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống chân. Kỳ Soái Phàm thầm nghĩ ai đã làm cô ra nông nổi này. Anh đạp ga chạy vút qua Diệp Tử Yên, đánh lái rẽ trái đến trung tâm thương mại WuLa. Kỳ Soái Phàm nhanh chóng xuống xe, chạy đến phía Hàn Trì Dực, anh gọi lớn với dáng vẻ hớt hãi: "Dực !"
Hàn Trì Dực nói với vẻ mặt bực bội: "Đã hơn một giờ đồng hồ rồi đấy. Cậu bị mất nhận thức về thời gian sao ? Có cần tôi phải dạy lại cho cậu không ?"
"Xin lỗi, xin lỗi. Nếu tôi nói ra chuyện này chắc cậu sẽ bực tức hơn...cho nên tôi không dám nói." Kỳ Soái Phàm lại giở giọng trêu chọc.
"Chuyện gì ? Vừa hay, tôi cũng gặp chuyện bực tức. Nói đi."
"Tôi vừa thấy...Tiểu Yên đấy. Cô ấy mặc đồng phục của WL."
"Sao ?" Hàn Trì Dực ngạc nhiên.
"Nhưng cô ấy trông có vẻ tệ lắm."
"Sao lại tệ ?" Hàn Trì Dực có vẻ bồn chồn.
"Một bên má cô ấy bị sưng vù, khoé môi có dán băng cá nhân, đôi mắt thì đỏ hoe nữa. Có vẻ như bị ai đó ức hiếp. Bị tên Lâm Hàn đánh sao ? Không thể nào, bọn họ đã ở riêng rồi mà ?"
Hàn Trì Dực im lặng nhớ lại những gì mà Jolie đã nói với hắn, thì ra ban nãy quả thật là Diệp Tử Yên, hắn không nhìn nhầm người.
"Mau đưa tôi đến nơi mà cậu đã gặp cô ấy. Nhanh !"
Hàn Trì Dực hối thúc, vừa dứt câu hắn đã nhanh chân chạy đến chiếc xe đang đỗ đằng kia.
"Thật là !" Kỳ Soái Phàm nở nụ cười ma mãnh.
Kỳ Soái Phàm đánh lái vòng lại nơi ngã tư đường khi nãy, cô vẫn một mình đứng ở đó. Hàn Trì Dực cảm thấy kì lạ nơi lòng ngực hắn. Thương xót chăng ? Hắn đưa tay lên trước mặt để nhìn đồng hồ.
"Đã gần 20 giờ rồi à..."
"Này Hàn đại tổng, giờ nhân viên tan làm ở công ty cậu là khi nào thế ?"
"Nếu cô ấy đứng ở đây có lẽ tan ca lúc 18 giờ."
Kỳ Soái Phàm kinh ngạc: "Cô ấy đã đứng đấy gần hai giờ đồng hồ sao ?
"Đi." Hàn Trì Dực thu lại ánh mắt nhìn Diệp Tử Yên, "Đến quán rượu."
Kỳ Soái Phàm to mắt nhìn Hàn Trì Dực, anh chau mày mong đợi hắn sẽ đổi ý nhưng hắn không nói gì, anh chớp mắt thở dài, đành đánh lái đi khỏi chỗ đó. Trên đường đi, Kỳ Soái Phàm không ngừng thắc mắc, anh hỏi: "Này Dực, tại sao cậu lại bỏ đi như thế ?"
Hàn Trì Dực im lặng.
"Hàn Trì Dực, cậu thật khó hiểu đấy !"
"Lúc nãy, Jolie đã xuất hiện tại WL." hắn nói.
"Hả, sao cô ta lại xuất hiện ? Chẳng phải cậu đã cắt đứt với cô ta rồi sao ?"
Hắn chau mày nói: "Thật phiền phức."
"Tôi đang hỏi về..."
"Cô ta đã đánh Diệp Tử Yên."
"Sao lại...?"
Kỳ Soái Phàm bất ngờ khi nghe Hàn Trì Dực nói.
Hàn Trì Dực vuốt mặt: "Tôi cũng không biết. Jolie bảo cô ta bị một nhân viên mới ức hiếp, hất trà nóng vào người sau đó cô ta đã dạy dỗ nhân viên đó, cô ta đánh mạnh đến mức rách cả môi."
"Vậy nhân viên mới đó là..."
"Ừ."
Hàn Trì Dực nghĩ đến những gì mà Jolie đã nói mà vô cùng bực tức, cô ta học đâu ra thói ức hiếp người khác thế này ?
"Này." Kỳ Soái Phàm gọi hắn, "Cậu nên xem lại Jolie đi, nhân viên mới dù gì cũng là người, đánh đến mức thế này thì còn gì là mặt mũi nữa chứ ? Nếu cậu cứ để cô ta hống hách như thế thì có ngày cậu cũng sẽ gặp phiền phức cho coi."
Lời Kỳ Soái Phàm nói không sai, không phải là hắn chưa từng nghĩ đến việc này, chỉ là hắn rất bận bịu, không có tâm hơi để chú tâm đến những chuyện khác. Hơn nữa, Jolie cũng chẳng quan trọng bằng công việc để hắn có thể lưu tâm đến mức đó. Xem ra, nguyên nhân đều là nằm ở hắn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ái, Thống Khổ
Storie d'amoreHắn chỉ ngồi đó im lặng nhìn cô, cô như thấy được trong đôi mắt màu trời kia là cả một bầu trời đau thương và u tối. Cô bật khóc, giá mà mọi chuyện đừng như thế này. Giá mà ngày đó, cô không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. "Cuộc đời tôi chỉ toàn chuy...