Sáng hôm sau Hàn Trì Dực tỉnh dậy với tâm trạng tồi tệ, chuyện đêm qua cứ lẩn quẩn trong đầu hắn khiến hắn không thể chợp mắt nổi. Cộng thêm sự đau nhói từ vết thương thì việc ngủ ngon giấc là điều càng không thể.
Hắn mệt mỏi rời khỏi giường rồi lười nhác đi vào phòng tắm.
Chuẩn bị xong mọi thứ, hắn bắt đầu xuất phát đến công ty. Hôm nay mọi thứ trên người hắn đều là màu đen, hệt như tâm trạng của hắn vậy, đến cả tóc cũng chẳng vuốt lên gọn gàng, cravat cũng chẳng buồn thắt chặt. Hắn nhanh chân bước vào thang máy, bấm tầng 30.
Thang máy đến tầng 30, Hàn Trì Dực nhanh chân bước ra, mặt cau mày có đi về phía văn phòng của hắn.
Hai vị thư ký đang đối mặt với màn hình máy tính, trông thấy hắn liền vội đứng dậy chào: "Chào đại tổng."
"Thông báo với mọi người rằng việc có mặt của tôi ngày hôm nay phải giữ kín." hắn nói.
Lý Thư Hàm nghe thế liền tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ấy hỏi: "Nhưng tại sao thế đại tổng ?"
"Có vẻ như thư ký Lý đã học được cách nói nhiều thì phải." Hàn Trì Dực lạnh lùng đáp.
Lý Thư Hàm hoảng sợ, liên tục cúi người xin lỗi: "Không, không ạ. Tôi xin lỗi ạ !"
Hàn Trì Dực liếc mắt nhìn sang thư ký Vương, hắn hạ giọng: "Vương Minh Châu, tôi đã có đủ sự bực tức rồi."
"Vâng, tôi sẽ bắt cô ấy làm kiểm điểm."
Hàn Trì Dực quay người bước vào phòng làm việc.
"Rầm !!!"
Tiếng đóng cửa thật mạnh khiến cả hai người họ giật mình.
Sau khi cánh cửa kia đóng lại, Vương Minh Châu liền quay sang trách mắng Lý Thư Hàm, cô nói: "Cô đấy, liệu hồn mình đi ! Rõ ràng là thấy đại tổng không vui mà cô cứ phải mở miệng nhiều lời chi vậy hả ? Bây giờ cùng tôi đi thông báo cho mọi người đi."
Lý Thư Hàm cúi gầm mặt, mếu máo nói: "Vâng." rồi thất thểu đi theo Vương Minh Châu.
Bên trong phòng làm việc, hắn ngồi nhớ về việc Kỳ Soái Phàm nhìn thấy Diệp Tử Yên trong đồng phục nhân viên ở đây, cả hắn cũng nhìn thấy cơ mà. Hắn nhìn đồng hồ, có thể bây giờ cô đang làm việc. Hàn Trì Dực đứng dậy đi ra bàn của Vương Minh Châu, nói: "Đưa tôi hồ sơ của nhân viên Diệp Tử Yên."
Rồi Hàn Trì Dực quay trở vào phòng làm việc.
Thư ký Vương nhanh chóng đi lấy hồ sơ đưa vào phòng làm việc của hắn, đặt ngay ngắn lên bàn rồi xin phép đi ra. Hắn đưa mắt nhìn tệp hồ sơ trước mặt, do dự vài giây rồi đưa tay cầm lấy mà đọc thật kỹ vì sợ rằng hắn sẽ đọc sai.
Đúng, là Diệp Tử Yên.
"Cô ấy chỉ mới hai mươi mốt tuổi thôi sao ? Từng học ở Học viện nghệ thuật cơ à ? Thế thì tại sao cô ấy lại xin việc ở đây ?"
Hàn Trì Dực nhìn đồng hồ, đã giữa trưa rồi, hắn vội rời khỏi phòng làm việc, vội vã đến thang máy, đưa tay bấm tầng 4.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ái, Thống Khổ
RomanceHắn chỉ ngồi đó im lặng nhìn cô, cô như thấy được trong đôi mắt màu trời kia là cả một bầu trời đau thương và u tối. Cô bật khóc, giá mà mọi chuyện đừng như thế này. Giá mà ngày đó, cô không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. "Cuộc đời tôi chỉ toàn chuy...