Diệp Vân Túc thấy thế mà ôm lấy Diệp Tử Yên. Kỳ Soái Phàm ngạc nhiên khi thấy thái độ của Diệp Vân Túc không bình thường, hắn hỏi: "Hừm...cô ấy sao thế ?"
"À vâng, chị ấy mang trong người một số chuyện không mấy vui vẻ nên tinh thần chị ấy...không được...ổn định cho lắm..." Diệp Tử Yên nói với vẻ đau khổ.
"Tôi xin lỗi...Tiểu Yên đừng khóc, Tiểu Phàm Tử đừng khóc." Diệp Vân Túc vừa khóc vừa nói.
"Tiểu...Phàm Tử ?"
"Không không, em và Tiểu Phàm Tử không khóc. Chúng ta đều vui vẻ, đều vui vẻ."
Kỳ Soái Phàm im lặng chạy xuống dưới lầu. Diệp Tử Yên quay sang nói với Diệp Vân Túc: "Tiểu Vân đừng khóc nữa, ngoan ngoãn ăn há cảo nhé ?"
"Ừm."
"Tiểu Vân này, chị đừng nói cho ai biết về chuyện chị em mình đã trải qua, có được không ?"
"Không nói, không nói."
Diệp Tử Yên cảm thấy buồn khổ trong lòng. Một người vốn bình thường bây giờ lại trở nên không ổn định như thế này. Làm sao cô có thể làm như vậy với Hàn Trì Dực đây. Nhắc đến hắn khiến cô nhớ đến lúc bản thân bị ngã từ trên ghế, cô cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt. Diệp Vân Túc thấy Diệp Tử Yên có biểu hiện lạ, liền hỏi: "Em sao thế này ? Sao mặt lại đỏ hết thế ?"
"A...do trong quán nóng quá. Em đi ra ngoài một lát, chị ngồi đây cùng Kỳ tiên sinh nhé."
Diệp Tử Yên đứng phắt dậy, đi xuống dưới lầu. Cùng lúc Kỳ Soái Phàm đi lên, hắn thấy thế nên chạy đến hỏi Diệp Vân Túc: "Diệp tiểu thư này, Tử Yên sao thế ?"
Diệp Vân Túc trả lời với vẻ ngượng ngịu: "Anh đừng ngại, cứ gọi tôi là Vân Túc. Diệp tiểu thư nghe xa lạ quá."
"Hai cô đúng thật là chị em đấy."
"Sao thế ?"
"Ồ không có gì cả."
"À phải rồi, anh vừa đi đâu thế ?"
"Tôi đi gọi điện cho một vị bằng hữu của tôi. Chị em cô không phiền chứ ?"
"A...không không, càng đông người càng vui mà."
Hàn huyên một hồi, Diệp Vân Túc chợt nhận ra Diệp Tử Yên quên mang áo khoác rồi. Diệp Vân Túc đứng dậy, quay người va phải vào người hầu bàn đem há cảo đến. Kỳ Soái Phàm thấy thế liền đưa tay kéo cô lại. Theo quán tính, cô ngã vào ngực hắn. Cô bất ngờ đẩy hắn ra, rồi quay lại xin lỗi người hầu bàn: "A...tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi."
"Aya, tiểu thư làm tôi giật mình nên đổ vỡ hết chén đĩa rồi." Người hầu bàn nói.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Diệp Vân Túc cúi người xin lỗi liên hồi.
Bỗng Kỳ Soái Phàm đứng dậy, lấy trong túi áo một xấp tiền, hắn đưa cho người hầu bàn 1.000 tệ rồi nói: "Này tiểu nhị, tôi đền. Đã đủ chưa ?"
Đống chén dĩa bị vỡ chưa chắc đã được 500 tệ. 1.000 tệ sao ? Quá hời rồi !
Người phục vụ nhìn xấp tiền trên tay Kỳ Soái Phàm mà mắt sáng cả lên, anh ta liền đổi thái độ: "Vâng vâng, đã đủ đã đủ. Mời tiểu thư và tiên sinh ngồi, tôi đem đĩa mới lên cho."
"A...tôi sẽ trả lại cho anh tiền." Diệp Vân Túc lo sợ nói.
"Hửm" ?
Kỳ Soái Phàm bất ngờ khi nghe Diệp Vân Túc nói thế, chỉ là 1.000 tệ thôi mà.
"Tôi sẽ xin Tiểu Yên tiền để trả lại cho anh."
Diệp Vân Túc nắm lấy tay của Kỳ Soái Phàm mà năn nỉ.
"Thôi không cần đâu. Cô cứ ngồi xuống đây nói chuyện với tôi là tôi vui rồi."
Diệp Vân Túc đỏ mặt ngồi xuống, Kỳ Soái Phàm lại vui vẻ uống trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ái, Thống Khổ
RomanceHắn chỉ ngồi đó im lặng nhìn cô, cô như thấy được trong đôi mắt màu trời kia là cả một bầu trời đau thương và u tối. Cô bật khóc, giá mà mọi chuyện đừng như thế này. Giá mà ngày đó, cô không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. "Cuộc đời tôi chỉ toàn chuy...