Hàn Trì Dực đứng dậy, cởi bỏ áo sơ mi dính máu, đi đến chiếc tủ ở cuối góc phòng lấy ta một chiếc áo sơ mi khác, nhanh chóng mặc vào rồi trở lại ghế sofa. Bỗng điện thoại hắn reo lên:
"Ông chủ, là tôi đây. Sức khoẻ ngài đã ổn chứ ?"
"Đã ổn."
"Vâng..."
"Có chuyện gì sao ?"
"À vâng, thằng Vương đã trốn tù."
"Mẹ kiếp."
Diệp Tử Yên vừa bước vào phòng đã nghe thấy lời nói chứa đầy sự tức giận của hắn, nhìn thấy vẻ mặt hắn có vẻ nghiêm trọng, cô nhận ra bản thân đã vào không đúng lúc. Hàn Trì Dực nhìn thấy Diệp Tử Yên, hắn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi:
"Đập què chân nó rồi quăng ra biển."
"Vâng nhưng sao ngài lại nói nhỏ đi... ?"
"..."
Hàn Trì Dực tắt máy, đưa tay nhận tách trà, mời cô ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đặt bên cạnh, trông cô có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng không thôi, hắn nhìn cô rồi cười nhẹ: "Không sao, cô cứ nói đi."
"Vậy...anh là chủ tịch của tập đoàn WL..."
"Đúng thế."
Giờ thì Diệp Tử Yên đã hiểu vì sao Lâm Hàn lại muốn có được con dấu pháp nhân của Hàn Trì Dực đến thế. Tập đoàn WL là tập đoàn đầu tiên thành công với mô hình "đa mô hình", là một trong những tập đoàn hoạt động về đa lĩnh vực và là tập đoàn có nhiều chuỗi công ty con nhất. Miếng thịt ngon thế này, chỉ có kẻ ngu mới không thèm muốn.
Diệp Tử Yên thầm ngưỡng mộ, con người này đại tài đến thế sao ?
"Tiểu Yên ?"
Tiếng gọi của Hàn Trì Dực làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Tử Yên.
"A, tôi xin lỗi." cô ngại ngùng.
"Không sao, tôi sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô."
"À vâng...vậy..."
Diệp Tử Yên đưa mắt nhìn Hàn Trì Dực đang nhâm nhi tách trà.
"Cô Jolie..."
Hàn Trì Dực nghiêm mặt: "Jolie đã làm gì cô sao ?"
Cô lắc đầu xua tay: "A, không không. Cô ấy bảo rằng cô ấy sẽ trở thành phu nhân trong tương lai nên...tôi rất ngưỡng mộ."
"Cô ngưỡng mộ như thế nào ?"
Hàn Trì Dực từ khó chịu chuyển sang thích thú ngay sau khi nghe Diệp Tử Yên nói thế.
"Tôi...tôi ngưỡng mộ rằng Jolie thật tốt số khi được anh yêu thương đấy."
Chợt cô nhớ về khoảng thời gian kinh khủng ở Lâm gia, nó khiến cô có chút tủi thân, cô đưa mắt nhìn hắn rồi nở một nụ cười gắng gượng.
Hàn Trì Dực đặt tách trà xuống bàn, chau mày nói: "Tiểu Yên, em ngốc thật hay giả vờ thế ?"
"Tôi...à phải A Dực, anh đã bao nhiêu...tuổi rồi ?"
"Tôi ấy à...hừm...chắc là hơn em rất nhiều đấy."
Diệp Tử Yên bối rối, thật xấu hổ khi phải chuyển chủ đề, nếu nói nữa thì cô sẽ ngượng đến chết mất. Bỗng Hàn Trì Dực khẽ cười, hắn nhìn cô, nói với ý vị trêu chọc: "Nhưng điều gì đã khiến em nghĩ rằng tôi yêu Jolie thế ?"
Diệp Tử Yên suy nghĩ, nhớ lại từng lời nói của Jolie: "Nếu như người cô ấy yêu không hứa hẹn gì thì cớ sao cô ấy lại nói những lời đó."
Cô nói: "Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ trở thành phu nhân tương lai mà ? Nếu anh không hứa hẹn thì sao cô ấy có thể nói như vậy ?"
"Người con gái tôi chọn lựa để cả đời gắn bó phải là người tôi yêu, cho dù cô ấy không yêu tôi đi chăng nữa. Nhưng..."
Chợt hắn dừng lại.
"Sao thế ?"
"Không có gì cả, vì em không biết nên tôi không trách em. Nhưng người như tôi thì có lẽ sẽ không thể kết hôn." hắn nói rồi mỉm cười.
Diệp Tử Yên ngạc nhiên với câu nói của Hàn Trì Dực, cô nhìn hắn với ánh nhìn khó hiểu, coi hỏi: "Tại sao thế ạ ?"
Hắn đáp: "Không có gì cả. Cũng đã trễ rồi, tôi đưa em về."
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, hắn và cô không nói gì cả, cũng như đêm lạnh hôm ấy, chỉ có sự yên tĩnh tồn tại giữa khoảng cách xủa hai người. Hắn nhớ hôm đó hắn cũng nhìn cô như thế, chợt Diệp Tử Yên quay lại hỏi: "A Dực này."
"Sao thế ?"
"Ngày mai...em có thể đến phòng làm việc...tìm anh được không ?"
Diệp Tử Yên đỏ mặt, đưa mắt nhìn Hàn Trì Dực đang tập trung lái xe. Bây giờ cô mới phát hiện hắn thật đẹp trai. Khuôn mặt như được tạc từ tượng, không một chút tì vết. Đặc biệt là đôi mắt màu trời kia, nó sáng lấp lánh nhưng lại sắc lạnh vô cùng, xương quai hàm vuông vức làm vẻ điển trai của hắn đạt đến điểm tuyệt đối. Lại càng phải nói đến khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, khuôn mặt như những gã trai hai mươi, tác phong như đàn ông ba mươi nhưng phong thái lịch lãm lại là của những quý ông bốn mươi, một vẻ đẹp rất trưởng thành và thật quyến rũ.
"Được."
Bỗng Hàn Trì Dực lên tiếng khiến Diệp Tử Yên giật mình.
"A...?" Diệp Tử Yên ngơ ngác.
"Tôi nói em có thể đến phòng làm việc tìm tôi."
Cô mỉm cười, nói với vẻ xấu hổ: "Vậy khi em đến, anh nhớ phải để em vào đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ái, Thống Khổ
RomansaHắn chỉ ngồi đó im lặng nhìn cô, cô như thấy được trong đôi mắt màu trời kia là cả một bầu trời đau thương và u tối. Cô bật khóc, giá mà mọi chuyện đừng như thế này. Giá mà ngày đó, cô không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. "Cuộc đời tôi chỉ toàn chuy...