Diệp Tử Yên ghé lại trường học khi xưa để xin tiếp tục việc học bị bỏ dở. Bây giờ chẳng còn gì ràng buộc, Diệp Tử Yên muốn tiếp tục theo đuổi lại ước mơ dang dở khi trước, cố gắng trở thành một vũ vông ballet chuyên nghiệp. Buổi trưa, cô tìm đến một cửa hàng bán quần áo Mercure - một thương hiệu lớn chuyên bán những bộ cánh đắt tiền - để xin việc nhưng nơi đây đã hết tuyển dụng, cửa hàng này giới thiệu cho cô một phân nhánh của hãng tại một trung tâm thương mại có tên WL.
Cô chào tạm biệt rồi tìm đến trung tâm thương mại WL theo như lời hướng dẫn. Cô nào biết được rằng nơi này sẽ là nơi khiến cho cat cuộc đời cô thay đổi. Bước vào trung tâm thương mại như bước vào một thế giới khác, mọi thứ trong đây quá hào nhoáng và đắt tiền, người như cô có vẻ khó hoà hợp với nơi dành cho giới thượng lưu này. Cô chớp chớp mắt, mím môi rồi bỏ đi hướng khác.
Bộ phận tuyển dụng sau khi phỏng vấn và xem CV của cô, họ cảm thấy hơi lưỡng lự vì trong CV ghi rằng cô đang học trường nghệ thuật nhưng công việc cô xin đảm nhận lại là nhân viên bán quần áo, chỉ là họ cảm thấy không liên quan. Họ còn nói sẽ nhanh chóng liên lạc nếu cô trúng tuyển. Diệp Tử Yên nghe thế đã biết nguy cơ không xin được việc là rất cao, cô thất thểu ra về vì trước khi đến đây cô đã đi rất nhiều cửa hàng và đây đã là nơi thứ tám trong ngày nói sẽ liên lạc lại với cô nếu trúng tuyển.
Về đến nhà, cô mệt mỏi ngã người lên ghế sofa, đã sang buổi chiều mất rồi. Diệp Tử Yên ngã đầu ra thành ghế mà nhắm mắt thả lỏng người, cô tự trấn an rằng nếu không trúng tuyển thì cô sẽ tiếp tục đi xin việc, vẫn còn rất nhiều nơi đang thiếu hụt nhân lực mà.
"Ting...Ting..."
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Diệp Tử Yên vội bật dậy bắt máy:
"Vâng, Diệp Tử Yên nghe đây."
"Diệp Tử Yên, chúc mừng cô...đã...á...trúng tuyển...á...ngày mai cô có thể đi làm rồi..." đầu dây bên kia lên tiếng.
"Bảo cô ấy đi làm ngay bây giờ !" bỗng có một giọng nói chen ngang, "Vâng vâng... cô Diệp, cô mau nhanh chóng đến đây nhận việc đi !"
"À vâng..."
Diệp Tử Yên ngạc nhiên liếc mắt vào chiếc điện thoại còn để trên tai. Kiểu tuyện dụng nhân viên gì thế này ? Cô nhún vai, vừa để điện thoại ra xa khỏi tai thì...
"Ting...Ting..."
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
"Vâng, Diệp Tử Yên nghe đây."
"Diệp Tử Yên, cô nhanh chóng đến đây nhé."
"À vâng...tôi đang đi đây."
Nói rồi Diệp Tử Yên bắt đầu vội vàng bắt taxi đến trung tâm thương mại WL. Vừa đến nơi, Diệp Tử Yên nhanh chóng đến phòng trợ giúp nhân viên lĩnh đồng phục, cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ sau đó liền vội vã chạy đến cửa hàng để bắt đầu công việc.
"Xin chào, tôi là nhân viên mới. Tôi tên Diệp Tử Yên."
Nhìn thấy cô giới thiệu, một người tên là Bạch Tạ Y hoảng hốt đến nói: "Ôi trời cô đây rồi, chúng tôi cứ tưởng chúng tôi sắp chết đến nơi rồi chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ái, Thống Khổ
RomanceHắn chỉ ngồi đó im lặng nhìn cô, cô như thấy được trong đôi mắt màu trời kia là cả một bầu trời đau thương và u tối. Cô bật khóc, giá mà mọi chuyện đừng như thế này. Giá mà ngày đó, cô không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. "Cuộc đời tôi chỉ toàn chuy...