Trên xe, hắn không dám rời mắt khỏi cô, nhận ra gương mặt cô có chút ửng đỏ, hắn đặt tay lên trán cô, nó nóng hổi. Hắn chợt nhận ra thêm một điều, khi hắn ôm cô, cơ thể nhỏ nhắn của cô rất ấm nóng.
"Bị sốt sao ?" hắn nói nhỏ.
"A Dực, em đau quá..." cô mếu máo, nhăn mặt đưa tay chạm vào cổ chân.
Hắn xoa đôi bàn tay lạnh buốt của cô, vuốt vuốt đôi chân cô, giọng nói ngập tràn ý vị dỗ dành: "Không sao, không sao. Về đến nhà, tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em."
Chiếc xe vừa dừng lại trước khoảng sân rộng lớn của toà dinh thự, Hàn Trì Dực liền vội vã bế Diệp Tử Yên vào trong, bảo A Thanh nhanh chóng cho gọi bác sĩ đến.
Hắn cẩn thận đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng cởi áo khoác của cô ra, đắp chăn cho cô. Hắn vội vàng đi ra khỏi phòng tìm cô Lý, vừa nhìn thấy bà ấy, hắn vội nói: "Cô Lý mau đem một chậu nước ấm lại đây. Bảo bác Thanh nhận được tin từ Bát thì phải báo ngay cho tôi."
"Vâng, vâng. Tôi biết rồi ông chủ."
Hàn Trì Dực quay lại phòng, hắn cởi áo khoác của mình ra rồi quẳng nó vào một góc của ghế sofa. Hắn có chút gì đó xót xa khi nhìn thấy cô cứ mê man, tay chân lại còn bị trầy trụa, vết bầm ở chân có vẻ như đã tệ hơn trước. Hắn tự hỏi liệu cô có thật sự được yêu thương khi ở bên cạnh Lâm Hàn không ? Vết bầm này...
Cô Lý đem chậu nước vào phòng, hắn nhanh chóng đỡ lấy, cô Lý nói: "Ông chủ, tôi nghĩ ngài nên ra thư phòng đợi một chút."
"Nhưng..."
"Ngài muốn thay quần áo cho Diệp tiểu thư sao ?" bà ấy nói.
"À không, tôi sẽ ra thư phòng."
Hàn Trì Dực quay lưng bỏ đi ra ngoài thư phòng, đóng cửa lại rồi tựa lưng vào cửa, khuôn mặt hắn đỏ bừng, đến cả hai tai cũng ửng đỏ. Hắn thở dài thầm nghĩ nên làm gì đó trong lúc cô Lý chăm sóc cho Diệp Tử Yên. Hắn mở laptop xem tài liệu, nhìn thấy một tràng mail dài, hắn gọi cho Lý Thư Hàm:
"Vâng, Đại tổng. Ngài gọi tôi với việc gì ạ ?"
"Công ty thời gian qua vẫn ổn chứ ? Giám đốc Lộ điều hành công ty tốt chứ ?"
"Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Giám đốc Lộ xử lý mọi việc rất tốt...ừm...cái đó..." Lý Thư Hàm đang nói lại ngập ngừng.
"Có việc gì sao ?"
"Diệp tiểu thư cô ấy..."
Nghe đến tên cô, hắn liền im lặng lắng tai nghe.
"Ngày nào cô ấy cũng đến bảo rằng đại tổng đang bị thương nên cô ấy nấu vài món để bồi bổ."
"..."
"Ngày nào cô ấy cũng đợi ngài cả...đến mức hôm nay cô ấy bị sốt nhưng vẫn cố đợi ngài..."
Hắn im lặng, nâng mắt nhìn về phía phòng ngủ.
"Đại tổng ?"
"Cảm ơn cô."
"Vâng."
Hàn Trì Dực ngã người ra ghế suy nghĩ, người con gái hắn để tâm là một người đã có chồng. Hắn đã điên cuồng nuôi mộng tưởng sẽ có thể đường hoàng chạm vào cô ấy, ôm cô ấy, hôn cô ấy, chăm sóc cô ấy và có được cô ấy. Hắn đã phát cơn ghen khi gặp chồng cô ấy, tức giận khi nghe chồng cô ấy nói rằng cô ấy yêu anh ta. Hắn muốn cô là duy nhất, là duy nhất của hắn !
"Cốc, cốc."
Tiếng gõ cửa kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ, cô Lý bước ra từ phòng ngủ, bà đóng cửa lại rồi nói với hắn: "Ông chủ, tôi đã thay đồ xong cho Diệp tiểu thư rồi. Bác sĩ Vương có lẽ cũng đã đến."
"Bà mau đi pha trà cho bác sĩ Vương đi."
"Vâng, tôi làm ngay. Ông chủ, có điều này..."
"Sao thế ?"
Cô Lý lưỡng lự một lúc rồi nói: "Ban nãy, khi tôi thay đồ cho Diệp tiểu thư, tôi phát hiện sau lưng cô ấy có một vài vết đánh và một vài vết bầm..."
Hàn Trì Dực nghe xong liền chau mày, hắn nghi ngờ với những gì vừa nghe, hắn vội vàng muốn xông vào phòng ngủ thì bị cô Lý níu lại, bà ấy nói: "Ông chủ, Diệp tiểu thư bảo tôi không được nói...nhưng tôi lo cho cô ấy...nên mới liều nói cho ngài..."
"..."
Hàn Trì Dực bước vào phòng ngủ, Diệp Tử Yên nhìn thấy hắn liền nôn nóng gượng dậy, cô hỏi: "A Dực, đã có tin gì về Tiểu Vân chưa ?"
"Em yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cô ấy về."
Nghe hắn nói vậy thì cô yên tâm rồi, cô gật gật đầu nói với hắn: "Cảm ơn anh, A Dực."
Bỗng nhiên có một người đàn ông đeo kính đột ngột bước vào phòng, anh đặt hộp đồ nghề lên bàn rồi chào hỏi một cách cứng nhắc: "Xin chào, bây giờ là thời gian khám bệnh, thời gian yêu đương hãy để sau nhé."
Diệp Tử Yên đỏ mặt dùng ánh mắt khó xử nhìn Hàn Trì Dực, hắn cũng trở nên lúng túng khi nghe người đó nói như thế. Người đàn ông đó nhìn cô rồi mỉm cười giới thiệu: "Chào cô, tôi tên Vương Lục Nhâm, là bác sĩ tư gia của toà dinh thự này."
"Chào...chào anh, tôi tên Diệp Tử Yên."
"Hôm nay, tôi sẽ khám cho ai đây ?"
Hàn Trì Dực đỡ Diệp Tử Yên ngồi dậy, hắn kéo chăn ra để lộ đôi chân trắng như sứ của cô, lập tức hắn kéo chăn che nó lại, chỉ để lộ từ đầu gối trở xuống, hắn nói: "Cậu xem giúp tôi vết bầm ở chân cô ấy."
Vương Lục Nhâm liếc mắt nhìn xuống cổ chân, anh chau mày nói: "Ôi trời, vết bầm khá nặng đấy. Diệp tiểu thư, cô cử động tôi xem nào."
Diệp Tử Yên gật đầu, khẽ cử động cổ chân qua bên trái, bỗng chân cô đột ngột đau nhói khiến cô nhăn mặt la lên một tiếng.
"Hừm...khá nặng đấy. Thời gian sắp tới cô đừng đi lại nhiều, cố gắng ở trên giường nghỉ ngơi, cô có học múa không Tử Yên ?"
"Có, là ballet."
"Hừm...tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô. Bây giờ cô nghỉ ngơi nhé, tôi có chút chuyện muốn bàn với Hàn tiên sinh."
Nói rồi Vương Lục Nhâm kéo Hàn Trì Dực đi ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ái, Thống Khổ
Lãng mạnHắn chỉ ngồi đó im lặng nhìn cô, cô như thấy được trong đôi mắt màu trời kia là cả một bầu trời đau thương và u tối. Cô bật khóc, giá mà mọi chuyện đừng như thế này. Giá mà ngày đó, cô không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. "Cuộc đời tôi chỉ toàn chuy...