Chương 23 : phần 2

2 1 0
                                    

Trong thang máy, hắn cứ thấp thỏm không yên, cánh cửa thang máy vừa mở ra, hắn liền lao đi như thể rất vội. Đúng thật là rất vội mà !

Chỉ còn vài bước nữa thôi là đến cửa hàng rồi nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy hồi hộp. Hắn dừng lại, xoay người chỉnh trang lại âu phục, nhanh tay thắt lại cravat, hắn thở phào một cách căng thẳng, quay lại và tiếp tục đi đến đích đến.

Đứng trước cửa hàng là một người đàn ông thoạt nhìn có chút mệt mỏi nhưng lại rất điển trai đang nhìn vào trong một cách chăm chú, người đàn ông này không ai khác chính là vị chủ nhân của toà nhà này. Nhìn thấy Diệp Tử Yên trao đổi cùng khách với một nụ cười tươi tắn, hắn cũng chợt mỉm cười theo. Nhìn thấy chủ tịch đích thân xuống đây, lại còn đứng đấy cười ngây ngốc, các cô nhân viên liền không khỏi bất ngờ, nháo nhào bàn tán với nhau:

"Đại tổng sao lại ở đây ? Chúng ta có phải đã làm gì sai hay không ?" một cô nhân viên nói.

"Có khi nào là do việc hôm qua ?"

"Chúng ta có nên ra chào ngài ấy không vậy ?"

"Cô quên rồi à ? Lúc nãy thư ký Vương và thư ký Lý đã thông báo rằng việc đại tổng có mặt phải giữ kín cơ mà." Lệ Lệ lên tiếng.

"Vậy chúng ta cứ bình thường đi."

Hàn Trì Dực bước vào cửa hàng, lập tức có một cô nhân viên bước đến chào hỏi: "Đại...à không, chào mừng quý khách. Chẳng hay quý khách cần món đồ gì ạ ?"

"Tôi muốn cô ấy tiếp tôi."

Hàn Trì Dực chỉ tay vào Diệp Tử Yên mà nói, bốn người nhân viên đứng gần đó liền xanh cả mặt vì họ thật sự nghĩ việc ngày hôm qua đã gây ra hoạ rồi. Thấy thế Bạch Tạ Y liền đi về phía của Diệp Tử Yên, cô nói: "Này Tử Yên, em ra phục vụ vị khách đằng kia đi. Ở đây cứ để chị lo."

"Sao thế chị Bạch ?"

Diệp Tử Yên xoay người lại, nhìn thấy Hàn Trì Dực, cô liền hồ hởi vui mừng.

"A Dực, sao anh lại ở đây ?"

"Tôi muốn mua một số thứ ở đây."

"Anh muốn lựa chọn như thế nào đây ?"

"Tuỳ cô."

Diệp Tử Yên nghe thế liền đi lấy một số bộ sưu tập mới, Hàn Trì Dực quay sang nói với các nhân viên với vẻ mặt đe doạ: "Ai nhiều lời, sẽ giống như Thẩm Hà."

Các nhân viên chẳng một dám lên tiếng, chỉ biết gật đầu liên hồi, không nhiều lời thì ít lời vậy.

Diệp Tử Yên kéo đến một giá treo quần áo mới, cô vừa chọn vừa nói với hắn: "A Dực, người anh muốn tặng cho có vóc dáng như thế nào ?"

"Hừm...cô thử cho tôi xem hết đi."

Diệp Tử Yên ngẩn người trước câu trả lời của Hàn Trì Dực. Hắn bảo cô thử hết chỗ quần áo này ? Điều đó là không thể nào !

"Nhưng chỗ quần áo này, thật sự rất nhiều đấy !"

Hàn Trì Dực gật đầu ra hiệu cho các cô nhân viên. Bọn họ hiểu ý, tức tốc đẩy Diệp Tử Yên vào phòng thay đồ.

"Đại tổng của chúng ta hôm nay thật sự rất kì lạ đấy !"

"Đúng thế, hôm nay ngài ấy nói nhiều thật đấy !"

Hai cô nhân viên đứng ở ngoài cửa phòng thay đồ nói nhỏ với nhau. Bỗng Bạch Tạ Y xuất hiện và nói: "Nếu muốn bị đuổi việc như Thẩm Hà thì cứ việc nhiều chuyện tiếp đi."

Hai cô nhân viên ấy hoảng hốt, đưa tay bịt miệng lại nói: "Không, không. Chúng tôi không dám nữa."

Năm phút sau Diệp Tử Yên bước ra khỏi phòng thay đồ, cất bước đi tìm hắn, nhìn thấy hắn đang đứng ngắm những bộ quần áo khác, cô gọi nhỏ tên hắn: "A Dực..."

Hàn Trì Dực quay lại, trước mắt hắn là một người con gái xinh đẹp đến động lòng. Chiếc đầm hở vai này ôm sát cơ thể cô khiến cho cô thêm bối rối, cô cứ lúng túng dùng tay che đi đôi vai trần của mình, cô nói: "Anh...thấy thế nào ?"

Hàn Trì Dực im lặng, đưa tay tháo búi tóc của cô, từng lọn tóc buông dài, xoăn nhẹ làm tăng thêm phần cuốn hút hắn. Hắn đưa tay vén một bên tóc của cô, nói: "Như thế này mới đẹp."

Cô đỏ mặt, bối rối chớp mắt, còn hắn như vừa ý thức được việc làm của bản thân liền vội vàng rút tay lại, lắp bắp nói: "Tôi...chọn cái này..."

"Vậy...tôi...sẽ đi gói lại..." Diệp Tử Yên vừa nói vừa ngượng ngùng che miệng.

Từng nhất cử nhất động của hai người họ đều được các nhân viên quan sát thật kĩ, bọn họ đang định bàn tán với nhau thì đột nhiên Hàn Trì Dực quay phắt qua nhìn về phía họ khiến họ giật bắn mình. Diệp Tử Yên rời đi, đi vào phòng thay đồ sau đó đi đến quầy thu ngân hoàn thành thủ tục thanh toán. Cô cẩn thận gói món đồ đó lại, thận trong đưa nó cho Hàn Trì Dực, cô nói: "Tôi đã gói cho anh rồi đây."

"Cảm ơn."

Tình Ái, Thống KhổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ