Có một chiếc xe hơi màu đen sáng bóng đi ngang qua khu phố đó, bên trong xe có hai người đàn ông vận đồ đen, người ngồi ghế phụ bị thu hút bởi đám đông tụ tập cùng với tiếng ồn ào, người cầm lái liếc mắt nhìn đám đông tự hỏi: "Có chuyện gì ồn ào thế ?"
"Tôi không biết. Ta mau đi thôi, ông chủ đang trong khoảng thời gian tồi tệ đấy."
Chợt người cầm lái quay sang nói với người ngồi ghế phụ: "Cô gái đó nhìn rất quen mắt. Cậu nhìn thử xem ?"
Nói rồi người cầm lái nheo mắt, cố gắng nhìn qua khoảng cách giữa hai người phụ nữ trong đám đông, anh nhìn thấy một cô gái với đôi mắt ngấn lệ đang ôm lấy chân của mình, vẻ mặt trong vô cùng mệt mỏi và đau đớn. Người ngồi ghế phụ cảm thấy tốc độ xe đang giảm dần liền quay sang nhắc nhở người cầm lái: "Mau đi thôi !"
Người cầm lái vẫn tiếp tục đưa mắt quan sát cô gái kia, anh ta chợt nhận ra điều gì đó rồi thốt lên: "Là cô ấy, là cô gái mà ông chủ đã đem về dinh thự."
Người ngồi ghế phụ nghi ngờ đưa mắt nhìn cô gái kia, anh còn chưa kịp nhìn thì đã bị người cầm lái hối thúc nhanh chóng xuống xe. Cả hai vội vàng chạy về phía đám đông, cố gắng chen chúc qua từng con người, nhanh chóng đi đến phía cô gái đó. Một người đỡ lấy cô gái, người còn lại gọi điện cho ông chủ:
"Ông chủ, là tôi đây.
"..."
"Cô gái mà ngài đem về dinh thự...chúng tôi bắt gặp cô ấy ở ngoài phố...cô ấy..."
"..."
"Đám đông nói cô ấy bị cướp, có vẻ như là bị bong gân rồi."
"..."
"Khu chợ đêm ạ."
"..."
"Vâng."
Diệp Tử Yên không hiểu vì sao nước mắt cô cứ chảy mãi, có lẽ là do cơn đau đang hành hạ khắp cơ thể, hai mí mắt cô bỗng nặng trĩu, cơ thể bắt đầu lạnh cóng vì không mặc đủ áo ấm, cô bây giờ trông thảm hại vô cùng. Hơi thở cô càng lúc càng nặng nề, cảm giác như có vật gì đó đang chặn lại nơi cổ họng, hai mắt cô bắt đầu mờ dần, cô thật sự đã hết sức lực rồi.
Một người ở lại cởi áo khoác choàng lên cho cô, một người thì chạy đi tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Diệp Tử Yên đẫn đờ chớp mắt, thều thào hỏi: "Các anh...là ai vậy ?"
Người thanh niên này vừa kéo áo đắp cho cô vừa nhẹ nhàng nói: "Cô khẽ nào, kẻo động chân bị đau đấy."
"Cảm ơn đã giúp tôi." cô thều thào.
Người thanh niên đó mỉm cười lắc đầu: "Không sao cả. Chúng tôi rất biết ơn cô đấy."
"Tại sao lại biết ơn tôi chứ ?"
"Cô đã giúp ông chủ chúng tôi..."
Diệp Tử Yên cười nhẹ, chắc họ đã hiểu lầm gì rồi, cô không biết ông chủ của họ là ai thì làm sao có thể giúp đỡ chứ.
"Két !!"
Có tiếng phanh xe gấp gáp phát ra gần đó, một người đàn ông vội vã bước từ trong xe ra, tiếp theo là tiếng đóng cửa xe thật lớn, người đàn ông đó khẩn trương chạy đến ôm lấy cô vào lòng. Mùi hương quen thuộc làm cô chợt tỉnh, cô đưa mắt nhìn khuôn mặt có chút quen mắt kia, cô nhận ra đôi mắt màu trời này, người đàn ông mà cô để tâm cũng có màu mắt như thế, cô nói nhỏ: "Là A Dực sao ?"
"Tôi đây. Em không sao chứ ?" hắn nói.
"Em..."
Diệp Tử Yên bỗng nhớ lại lý do tại sao mình rời khỏi nhà, cô bấn loạn níu áo hắn, hai mắt lại bắt đầu ướt lệ, cô tha thiết cầu xin: "A Dực, chị Tiểu Vân...chị ấy bị người ta bắt đi. Anh hãy giúp em tìm chị ấy, em xin anh, em... Tên khốn đó,..."
"Được, tôi giúp em."
Hàn Trì Dực xoa dịu Diệp Tử Yên rồi đưa mắt nhìn thuộc hạ, anh ta hiểu ý liền tức tốc đi ngay. Hàn Trì Dực bế Diệp Tử Yên vào xe, ra lệnh cho tài xế trở về dinh thự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ái, Thống Khổ
RomantikHắn chỉ ngồi đó im lặng nhìn cô, cô như thấy được trong đôi mắt màu trời kia là cả một bầu trời đau thương và u tối. Cô bật khóc, giá mà mọi chuyện đừng như thế này. Giá mà ngày đó, cô không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. "Cuộc đời tôi chỉ toàn chuy...