Chap 5.
Cuộc sống của căn hộ 1228 vẫn diễn ra bình thường. Dahyun đi làm giờ hành chính đến giờ hoàng hôn là về nhà, Momo đi làm từ chiều đến đêm muộn mới về vì cô ấy làm ở quán bar. Sana ở nhà quanh quẩn, xem tivi, chơi game. Buổi sáng có Dahyun nấu cho ăn, buổi trưa thì tự đặt đồ về nhà ăn với Momo, đến tối thì chờ Dahyun về nấu cho ăn tiếp.
Một ngày nữa trôi qua, rồi thêm một ngày nữa.
Cho đến một buổi sáng không được yên bình như mọi ngày cho lắm.....
"Ting Ting"- tiếng chuông báo thức của Dahyun lại vang lên thường lệ, cô vươn người mở mắt. Thông thường cô sẽ nghe thấy tiếng ậm ừ bên cạnh của Sana vì cô ấy đã có thói quen dậy sớm cùng cô để ăn sáng uống coffee.
Nhưng không, khi cô quay sang nhìn, cô chứng kiến một khuôn mặt hoảng loạn của Sana.
- AAAAAAAAAAAAAA – Sana vừa hét vừa bật dậy đi ra khỏi giường, hành động quá nhanh làm cô ấy bị ngã xuống sàn.
- Shiba, chị có sao không? – Dahyun hoảng hốt tiến tới đỡ, Momo đồng thời cũng bị thức tỉnh ở giường bên cạnh.
- Cái gì? cô gọi tôi là gì? cô là ai? đây là đâu? – Sana thu mình lại ở góc căn phòng, tay chân run rẩy.
Dahyun và Momo không hẹn mà nhìn nhau, cả hai đều biết rằng chuyện gì đã xảy ra rồi.
---
Phòng khách.
Dahyun hy sinh nửa tiếng làm việc của mình ở lại căn nhà cùng với Momo để giải thích mọi chuyện cho Sana nghe.
- Sana, dì Myoui đã để lại bức thư này cho cậu và gửi cậu đến đây, Minatozaki Emi đã không còn ở đây nữa nên cô gái này sẽ thay Minatozaki Emi chăm sóc cho cậu, cô ấy tên Kim Dahyun kém cậu hai tuổi, mình là Hirai Momo bằng tuổi cậu, chúng ta là đồng hương, Dahyun cũng nói được tiếng Nhật nên sẽ giao tiếp được với cậu - Momo đưa cho Sana bức thư để đọc, cô hướng tay về phía Dahyun rồi chỉ chính mình.
Sana ngồi đối diện hai người kia, săm soi với ánh mắt dò xét.
- Để thuận tiện thì cậu nhớ tên đầy đủ của chị là Kim Sana nhé, nếu chẳng may có ai hỏi. Cậu có thể nhìn vào bảng đồng hồ này để cập nhật hiện tại – Momo chỉ tay lên chiếc bảng đèn led đang treo trên tường, cô tóm tắt câu chuyện nhưng lược bớt sự việc Dahyun suýt bị vô tù vì lái xe trong lúc say rượu và gây tai nạn.
Minatozaki Sana lại một lần nữa chưng ra bộ mặt thất thiểu khi biết bản thân bị bệnh về não, và tất cả người nhà của cô đã rời khỏi cô.
- Vậy chu kì là 10 ngày – Dahyun ghé đầu thì thầm với Momo.
- Đúng rồi, cứ 10 ngày là cô ấy sẽ quên sạch – Momo thì thào theo.
- Well, Sana, giờ em phải đi làm, em đã làm coffee và malatang món chị thích để trên bàn, chị ăn sáng đi nhé – Dahyun cười thân thiện.
- Chị....có thói quen ăn sáng vậy sao? – Sana ngớ người hỏi, cô thường thức dậy vào trưa và chỉ uống coffee mà, bữa trưa của cô cũng luôn bắt đầu khá muộn.