Chap 2.
Sana bước vào căn nhà nhỏ xinh với một loạt câu hỏi trong đầu, cô đã rất háo hức được gặp lại Emi nhưng giờ người cô gặp lại là một cô gái khác, may rằng cô gái đó cũng là người Nhật nên dễ giao tiếp. Có vẻ như Emi đã chuyển đi chỗ khác rồi.
- Cô đã đi một đoạn đường dài để đến đây đúng không? Cô ăn gì chưa? Có đói không? – Momo vừa nói vừa rót nước mời Sana uống.
Sana nhẹ gật đầu, cô chỉ uống coffee và ăn một chút vào lúc trưa, xong lên chuyến bay đến Seoul luôn, phải vác hai cái vali to nữa, giờ cô rất mệt và đói.
- Tôi đặt đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn nhé – Momo bấm bấm cái điện thoại.
Trong bữa ăn.
- Cô tên gì, bao tuổi? – Momo chủ động nói chuyện.
- Tôi là Minatozaki Sana, 18 tuổi.
Momo nheo mắt nhìn người đối diện, giới thiệu là 18 tuổi nhưng trông không giống 18 cho lắm, có vẻ như lớn hơn thế. Nếu cô gái kia 18 tuổi tức là Momo hơn cô ấy tận 8 tuổi, nhưng mà nếu xưng là unnie với cô ấy bây giờ có hơi sượng không, vì cô ấy trông không trẻ đến mức đấy.
Cô gái này có vẻ như bị vấn đề gì đó rồi nên mới phải bay đến một đất nước khác đi tìm chị gái như vậy.
- Tôi là Hirai Momo, chúng ta bằng tuổi – Momo mỉm cười, giới thiệu dối trá cho hợp lý.
- Ồ, tức là cô cũng chuẩn bị thi vào đại học, cô định thi vào trường nào vậy, đây là nhà cô hả? – Sana hào hứng hỏi.
- À....tôi định học ngành môi trường ở Seoul – Momo ậm ừ trả lời, lấy cái ngành cũ của mình ra để nói chuyện.
- Ồ....
- Cô đến từ đâu? Thành phố nào ở Nhật Bản?
- Tôi đến từ Osaka.
- À, cô có giấy tờ tùy thân gì không, cái đó sẽ giúp tìm chị gái cô hiệu quả hơn đó.
Sana đưa cho Momo hộ chiếu của mình.
Momo nhìn hộ chiếu và biết được người này bằng tuổi mình thật, nhưng cô ấy lại giới thiệu là 18 tuổi.
Có vấn đề gì về não không trời...
Momo trầm ngâm, uống một ngụm nước cho bớt căng thẳng.
- Cô có quen biết gì với chị Minatozaki Emi hả? – Sana hỏi
- À thì....cái tên này rất quen, tôi biết là cô cần tìm người này nên tôi muốn giúp cô – Momo cười cười. Cô cảm thấy cô gái đối diện đang có vấn đề gì đó nên cô cần phải giúp cô ấy. Trong trường hợp này thì tốt nhất là nên gửi cô gái này cho cảnh sát, họ sẽ giúp đỡ cô ấy, nhưng mà cái chỗ ở mà cảnh sát sắp xếp thường là nơi không tiện nghi lắm, biết đâu lại bị nhét vào phòng giam như Dahyun đang ở thì sao....như vậy thì rất khổ.
Lúc cô gái kia mở ví ra để lấy bức thư đã được gập gọn trong đó, Momo liếc thấy rằng cô ấy không còn nhiều tiền, cô gái này thực sự cần được giúp đỡ.