chap 7

105 7 0
                                    


Chap 7

- Shiba !!!

- ................

- SHIBA, CHỊ Ở ĐÂU? – Dahyun hét lên, tiếng hét sẽ làm cô bớt e ngại bóng tối hơn, và cô nghi ngờ rằng Sana đã không đến được quán coffee đó. Nếu cô ấy đến nơi, không thấy Jungwoo và Dahyun thì cô ấy chắc hẳn phải gọi điện chứ.

Điện thoại mất tín hiệu như vậy là chắc chắn có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi.

- SHIBA !!!

- DAHYUN !

Dahyun trố mắt nhìn về phía tiếng gọi, tiếng Sana gọi cô vang lên từ khu vực ở dưới. Con đường này một bên là núi cao, một bên là rừng ngả xuống vực.

Cô cúi người xuống, soi đèn pin xung quanh để tìm Sana.

- SHIBA CHỊ ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU?

- CHỊ Ở DƯỚI NÀY

Xung quanh tối om không thể đủ ánh sáng, Dahyun vẫn chưa thấy Sana chỉ nghe thấy tiếng nói của cô ấy. Trái tim đập bùm bụp như trống đánh, cô quyết định đi dần xuống phía dưới.

Tuyết phủ đầy rừng làm con đường trơn tuột hơn hẳn, Dahyun vừa bám cây vừa đi xuống, bước được chục bước thì cô bị lỡ chân trượt ngã lăn vài vòng

- Awww – Dahyun ôm đầu khi cả cơ thể bị lăn xuống, khi dừng lại thì cô từ từ đứng dậy, với lớp quần áo dày này giúp cô không bị xây xát nhiều cho lắm.

Ở dưới này không có ánh sáng, còn tối hơn cả con đường ở trên kia.

- SHIBA !!

- CHỊ Ở ĐÂY

Dahyun phủi bụi tuyết ra khỏi quần áo của mình, nắm chặt túi xách rồi đi theo tiếng gọi, vẫn dùng đèn pin điện thoại để soi, được chục bước thì thấy Sana đang ngồi dựa ở gốc cây.

- Ôi trời – Dahyun thở phào nhẹ nhõm, chạy tới ôm chặt Sana.

Sana ôm lại, bắt đầu thút thít, có vẻ như cô ấy đang khóc.

- Chị sợ lắm phải không?

- Ở dưới này mất sóng, chị không thể gọi cho em - Sana nức nở ở trong lòng Dahyun.

- Em ở đây rồi – Dahyun thở nhẹ nhõm, nước mắt cũng rơi theo, vừa rồi cô sợ chết khiếp.

Nếu không tìm được Sana thì cô phải làm sao đây, chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối, nhưng điều khiến trái tim cô lo sợ như vậy không phải là cái rắc rối của chính cô, mà là vì cô quan tâm và lo lắng cho Sana thật sự.

Sana ít khi được ra ngoài, còn chẳng biết thế giới đã thay đổi chóng mặt như thế nào suốt 8 năm qua, làm sao mà cô ấy có thể tự xoay sở được khi ở một mình cơ chứ.

Dahyun giúp Sana đứng dậy rồi thẫn thờ nhìn cái con dốc trước mặt, để đi lên trên kia rất khó vì đường tuyết rất trơn. Nếu đợi đến ngày mai thì sẽ đỡ, ánh nắng sẽ làm cho tuyết tan và đường lên sẽ ổn hơn.

- Chắc phải tìm chỗ trú ở đây – Dahyun bật đèn pin điện thoại lên soi xung quanh.

- ..................

mười ngày ký ức - saida fanfic fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ