Chap 4.
Sana cúi nhìn đĩa bữa sáng mà Dahyun vừa chuẩn bị cho cô mà ngẫm nghĩ, rồi cô cũng hòa thuận bắt đầu ăn. Dahyun làm cho cô một đĩa sandwich gà cộng với một ly sữa chua.
- Từ sáng mai chị không muốn ăn vậy nữa, em muốn uống coffee, ăn malatang, snack takis – Sana dõng dạc nói.
- Cái gì? Chị muốn ăn cái gì thì tự đi mà nấu, em sẽ mua sẵn nguyên liệu cho chị – Dahyun xoa xoa thái dương, những món ăn Sana vừa nêu ra là những món cô rất ghét. Trong nhà cô chưa bao giờ có coffee và nguyên liệu làm malatang vì đó là những món cô không thể ăn được, cô là dân ăn ngọt, không thể ăn đồ cay như malatang được, snack takis càng không, nó quá cay.
Momo thỉnh thoảng cũng muốn uống coffee nhưng cô ấy toàn uống khi ở chỗ làm chứ không có mua mang về nhà. Và giờ nhìn xem, Dahyun chuẩn bị phải chứng kiến món ăn cô không thích tồn tại ở trong căn bếp yêu thích của cô.
Cô không phải người giỏi nấu nướng, nhưng quãng thời gian sống tự lập ở trung tâm thành phố cô đã học nấu ăn, kỹ năng đạt mức độ chấp nhận được.
- Em là người chăm sóc cho chị cơ mà – Sana gân cổ cãi.
- Này Minatozaki Sana, dù chị có bệnh nặng thì đó cũng chỉ là bệnh về trí nhớ. Chân tay chị bình thường, nhận thức của chị cũng bình thường, chị hoàn toàn có thể tự làm được những điều cơ bản đó, đừng làm phiền em - Dahyun xua tay.
- Chị không biết nấu ăn, chị từng làm cháy găng tay của dì khi giúp đỡ dì làm đồ ăn đó.
Dahyun khựng lại, trong đầu vội mường tượng khung cảnh căn bếp yêu quý của cô bị tàn phá như thế nào bởi Minatozaki Sana.
Qua năm tháng Kim Dahyun đã trở thành người thích nấu ăn, ở trong nhà cô luôn nấu cho cô và Momo ăn, và đương nhiên cô không thể để cái tình huống thảm hại vừa xuất hiện trong trí tưởng tượng của cô thành sự thật được.
- Được rồi, okay okay, mọi thứ thuận theo chị hết, được chưa Shiba? – Dahyun máu dồn lên não nhưng vẫn phải bình tĩnh, nói ngôn từ nhẹ nhàng nhưng tông giọng đậm đặc mùi mỉa mai.
Nhưng Sana có vẻ như không quan tâm lắm, Sana chợt cảm thấy thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt nhẫn nhịn của người kia. Tính cô vốn hiền lành lắm, không biết trêu ai đâu, nhưng chả hiểu sao cô lại thích trêu người này.
Cũng có thể đây là người duy nhất mà cô có thể đùa giỡn và trêu đùa mà không sợ gì hết, vì chăm sóc cho cô là nhiệm vụ bắt buộc của cô ta mà.
Khi kết thúc phiên tòa xét xử Sana đã được gặp riêng một cán bộ ở tòa án, anh ta xin số điện thoại mà cô đang dùng và nói rằng nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra giữa cô và Dahyun, thì cô chỉ cần gọi anh ta là sẽ được giúp đỡ. Anh chàng đó cũng nói được tiếng Nhật nên Sana đã giao tiếp được với người này một cách suôn sẻ.
Và cũng thật là trùng hợp Kim Dahyun đã học tiếng Nhật lúc đi học nên cô ấy có thể giao tiếp được với Sana, nếu Dahyun không biết tiếng Nhật thì hai người không có đấu khẩu nhiều như vậy đâu.