chap 22

114 7 0
                                    

Chap 22.

- Dahyun.............. – chất giọng của Sana đã trầm lại hẳn so với những câu trước, cô biết rằng thời gian vừa qua tinh thần cô đã rơi vào trạng thái khốn khổ không rõ nguồn gốc.

Nhưng sau khi đã biết lý do, và nghe lời nói chia tay của Kim Dahyun, tinh thần cô như một miếng kính bị nứt sẵn và chính thức vỡ toang.

"Ngày mai chị sẽ lại quên hết và bắt đầu một chu kỳ mới, em mong chị hạnh phúc"

Dahyun chủ động cúp máy sau lời nói cuối, Sana ngồi bất động ở trong khuôn vườn, cảnh vật xung quanh vẫn đang chuyển động, nhưng chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa.

---

Dahyun nuốt nước mắt vào trong, cô không hiểu sao bản thân mình ngay tại thời điểm này lại chọn nhấn nút bỏ cuộc.

Cô đã từng kiên cường và quyết định sẽ nhẫn nhịn chờ đợi và tìm cơ hội kéo Sana lại về phía mình.....

Nhưng giờ cô đã yếu đuối hơn rồi, quãng thời gian khó khăn vừa qua đã khiến sức mạnh của cô suy giảm, cô chẳng muốn thiết tha gì nữa.....

Cô thực sự muốn quay trở về cuộc sống cũ của mình, cuộc sống khi chưa gặp Minatozaki Sana, thời điểm đó cô chưa bao giờ phải phiền muộn về bất cứ mối quan hệ nào, năng lượng của cô luôn cao vút mỗi ngày.

Cô thực sự phải trở về cuộc sống đó.....

---

Sana buông điện thoại xuống trươn tuột, chiếc điện thoại rơi thật mạnh xuống bãi cỏ mà cô đang ngồi sau tiếng cúp máy của Kim Dahyun.

Khuôn mặt cô chẳng còn cảm xúc nào hết.....

Cô đưa ra trò chơi này để lùa Dahyun vào tình huống mà cô muốn, cô cảm nhận được người kia còn tình cảm với cô và cô muốn cô ta thừa nhận.

Nhưng rốt cuộc......cô mới là người bị mắc bẫy.

Sana chạy vào bên trong nhà, cô lật mở một cuốn sổ và viết lại toàn bộ những thứ đang xảy ra.

Cô nhất quyết không được quên cái tình trạng này, cô nhất định phải nhớ nó, để sau này còn biết đường hành động.

Ngày xưa cô phải nhờ một người khác gợi lại những ký ức cũ cho cô, nhưng bây giờ chính cô sẽ là người làm nó. Vì cô không thể để bất cứ một chi tiết nào bị bỏ sót lại nữa.

Dahyun đã làm điều mà cô thách, tức là cô ấy thắng, còn cô thì thua có phải không? Tức là cô phải về Hàn để gặp Kim Dahyun có phải không?

Dù cô thắng hay thua thì cô vẫn ra quyết định đi tìm Kim Dahyun. Cô đã muốn tìm cô ấy từ rất lâu rồi.....

Dù Sana chỉ nhớ được 10 ngày đổ lại đây, nhưng cô có cảm giác rằng trái tim cô đang đi tìm Dahyun suốt hơn một tháng nay rồi.

- Em muốn về Hàn !!!

Emi dừng tay lại, ngừng ăn vì câu nói chắc nịch của Sana, điều cô lo lắng đã tới. Mọi người đang ngồi cùng nhau ăn tối.

- Em đã liên lạc với Kim Dahyun và giờ em muốn về Hàn ở với cô ấy? – Emi nhấc lông mày.

- Đúng rồi.

mười ngày ký ức - saida fanfic fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ