Chap 14.
Dahyun sau vài tiếng được truyền nước biển thì đã khá hơn, cô được xuất viện, hiện là buổi tối.
Sana đưa cô lên giường nằm rồi tự tin nói sẽ nấu món gì đó cho cô ăn. Dahyun nằm trên giường mà thấp thỏm không thôi, chính xác là cô sợ bị cháy nhà đó. Sana có biết nấu nướng gì đâu, cô ấy từng nói rằng trong quá khứ đã làm cháy găng tay của dì cơ mà.
Dahyun rất lo lắng nhưng không dám đi ra ngoài bếp vì Sana nghiêm mặt bảo cô phải nghỉ ngơi, nên cô chỉ mở hé cửa và liếc trộm thôi.
Cô có thể đoán ra được là Sana đang nấu món tokbokki và mì lạnh. Cái dáng vẻ cô ấy loay hoay cầm dao thái đồ trông thật buồn cười.
Dù sao thì đây cũng là một người có tâm hồn 18 tuổi, được chăm sóc bởi người khác bấy lâu nay, không biết nấu ăn là điều đương nhiên.
Momo từ đêm qua tới giờ không có về nhà, chắc hẳn cô ấy đã rất đau buồn. Đây là lần đầu tiên cô thấy Momo như vậy trong suốt quãng thời gian ở cùng nhau. Tối qua đôi giày và túi xách của Dahyun ở nhà, đương nhiên là có thể dễ đoán ra là cô đang ở trong phòng tắm với Sana và Sana đã nói dối, chẳng lệch đi đâu được.
Sana nấu đồ xong xuôi rồi gọi cô ra ăn, Dahyun nuốt chậm món tokbokki, cô thấy cũng ổn.
Nhưng đến món mì lạnh thì không ổn chút nào, mì gì mà nát tươm. Lúc cô ngó ra ngoài nhìn Sana nấu nướng, cô thấy cô ấy vớt mì ra, đáng lẽ phải cho nước lạnh vào để nguội mì, đằng này cô ấy lại cho mì vào nước đun sôi tiếp.
Dahyun ngán ngẩm đứng dậy nấu lại món mì.
- Em không ăn được hả? – Sana ngơ ngác hỏi.
- Chị định giúp em khỏi bệnh hay hại em tiếp vậy Shiba – Dahyun nói bông đùa, tông giọng khiến người kia bật cười.
- Chị đã cố gắng hết sức, chị áp dụng công thức trên mạng chuẩn lắm rồi đó.
- Ừ, em cảm động quá – Dahyun mỉa mai.
- Thật là hạnh phúc, em nghỉ làm và ở cạnh chị cả ngày, giá như ngày nào cũng vậy thì hay biết mấy – Sana đứng từ đằng sau dựa cằm vào Dahyun.
- Ở cạnh chị hoài rồi cùng cạp đất mà ăn à.
- Vậy thì chị đi làm.
- Chị có thể làm gì trong khi chị lại hay quên như vậy.
- Chị hát rất hay.
- Hát thử một bài xem nào.
"Có lẽ em đang đợi chị, có lẽ em đang trông mong được thấy chị, chị cứ nghĩ về những thứ em thích, chị phải làm sao đây, em ngọt ngào hơn cây kem khiến chị tan chảy, em à, nụ cười của em làm chị xao xuyến" – Sana hát một giai điệu nhẹ nhàng.
Dahyun bất ngờ quay sang nhìn, giọng hát của cô gái này ngọt như mật ong vậy, thật là dễ chịu.
- Chị hát hay quá Shiba.
- Chị sẽ hát cho em nghe mỗi ngày.
- Tốt quá.
- Em có yêu chị không?