chap 6

104 7 0
                                    


Chap 6.

- Chị đã biết hết mọi chuyện rồi, việc em dùng chị để tránh án phạt đi tù – Sana lạnh lùng nói.

- Chị là ân nhân của em, em sẽ chăm sóc cho chị suốt đời – Dahyun đặt đĩa rau lên bàn, cô hiếm khi hạ mình để nói mấy lời sến súa này lắm, giờ thì cô như một con người khác khi nói chuyện với Sana.

Sana cười khểnh

- Suốt đời thật sao?

Dahyun khựng lại, vừa rồi cô nói không suy nghĩ gì cả, cô còn chẳng nhận thức được là mình đã thốt ra cái từ "suốt đời" cơ đấy. Cô chỉ đơn giản là nói để làm hài lòng Sana mà thôi.

- Hmm....nếu có cơ hội thì....ừ, em sẽ chăm sóc cho chị suốt đời – Dahyun chậm rãi từng từ.

Cô biết rằng thời gian cô bị giám sát là một năm. Sau một năm cảnh sát sẽ không động vào cô nữa, lúc đó cô sẽ bảo Momo gọi cho Minatozaki Emi và bảo Emi đón Sana về với cô ấy. Momo có số liên lạc của Emi và Emi chắc không hề biết gì về việc Sana đã bị dì Myoui bỏ rơi.

Có thể Myoui Mina chỉ biết địa chỉ ở của Minatozaki Emi chứ không biết số điện thoại nên không thể liên lạc báo cáo được.

Sau câu nói của Dahyun, Sana cười tươi hơn. Đồ ăn cũng đã dọn ra hết, cô ấy vui vẻ thưởng thức bữa tối.

Nhìn phản ứng tích cực của Sana thì Dahyun cũng đã phấn chấn hơn, cô cảm thấy thật thú vị vì đang có người thích cô mà, dù là con gái cũng được, cô cảm thấy thích thú lắm. Hai mối tình trước của Dahyun đều diễn ra rất chóng vánh, chỉ tồn tại được vài tháng, đó đều là những cảm xúc thoáng qua của Dahyun chứ không có gì sâu đậm.

Nhiều lúc cô cũng tự thấy bản thân mình buồn cười vì yêu ai cũng nhanh chán, chắc do cô mải mê ham chơi quá rồi.

Và thú vị hơn là Sana chưa hề biết gì, rằng Momo đã kể mọi chuyện với Dahyun về tình cảm của cô ấy.

Tối đến, hai người lại leo lên giường đi ngủ, Momo hiện vẫn chưa về nhà vì công việc.

Sana ngang nhiên ôm chầm lấy Dahyun và đi ngủ.

- Chúc ngủ ngon nhé Dahyun.

Dahyun nằm yên bất động, không biết phải phản ứng sao.

- Em có thích không?

- Thích gì?

- Việc chị ôm em - Sana thì thầm trong làn tóc đen của Dahyun.

- ..............

- Em ghét nó hay em thích nó?

- Hmm....em....không ghét nó – Dahyun khó khăn trả lời, mặt đỏ như trái cà chua.

Sana nghe xong câu trả lời thì tỏ ra mãn nguyện, đắm sâu mặt vào mái tóc của Dahyun hơn, còn gác chân lên người em nữa.

Đang ngủ ngon lành thì có tiếng chuông điện thoại, Dahyun nheo mắt mò mò cái máy, là Momo gọi cô.

- Alo, chị chưa về hả?

"Chị đang ở phòng khách, em ra ngoài với chị chút được không?" – giọng Momo khàn khàn, có vẻ như đang say rượu.

mười ngày ký ức - saida fanfic fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ