Chương 2: Hiện tại của 6 năm

266 24 0
                                    

Sáu năm sau.....quả là một quãng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn đối với mỗi người.

Thời gian quả là có thể khiến con người ta dễ thay đổi mà.

Tại một căn hộ phòng 255, một tiếng "ting" đột ngột vang lên trong căn phòng u tối rất yên ắng không chút ánh sáng nào có thể lọt qua. Lúc này, trên màn hình điện thoại hiện ra một thông báo tin nhắn.

"From: Rum

To: Bourbon

Bourbon, hãy điều tra thông tin về thám tử đang nổi danh gần đây ở khu phố Beika, Mori Kogoro."

Khuôn mặt chàng trai với ánh mắt vốn dĩ không có chút biểu tình nào, lại vì một tin nhắn gửi đến này mà chớp mắt biến hóa, đôi mắt hoa đào khẽ híp lại. Bộ dạng anh nghiến rắng ken két trông rất chi là đáng sợ:

"Rum...."

Sau khi nhận lệnh từ Rum, Rei liền nhấc máy gọi điện cho Kazami, là một trợ tá dưới quyền anh:

"Kazami, cậu giúp tôi tìm xung quanh khu phố Beika, nơi gần Văn phòng thám tử Mori Kogoro để tiện cho việc quan sát đối tượng. Càng nhanh càng tốt."

"Dạ rõ thưa sếp."

Với thông tin được Kazami cung cấp liền ngay sau đó, Furuya Rei dưới một cái tên mới là Amuro Tooru đang đứng quan sát dưới văn phòng thám tử. Nhìn sang tòa đối diện có vẻ là một khu thuê phòng khá thuận tiện cho việc quan sát bởi vì cửa sổ được làm bằng kính, loại tương đồng với kính xe ô tô, điều này rất khó để người khác phát hiện ra người bên trong đang làm gì.

"Cạch!"

Một tiếng động này đã thu hút sự chú ý của Rei đang ở bên kia tòa nhà, quay ra nhìn thì anh phát hiện đó là một cô gái đang bê một cái biển đen ghi là "Cafe Poirot đang tuyển người" bằng phấn trắng. Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu Rei, nếu quán cafe này ở tầng dưới văn phòng thì ắt hẳn ông Mori sẽ thường xuyên xuống đây uống, rất dễ để anh tranh thủ tiếp cận moi thông tin. Anh có thể giả danh xin làm đồ đệ của ông ta, điều này rất thuận tiện và dễ dàng đối với một người đa mặt như Furuya Rei.

"Cho tôi hỏi ở đây tuyển nhân viên phải không?"

Người bước ra chào anh chính là cô gái tóc nâu anh vừa mới thấy bên ngoài.

"À, xin chào, tôi là Amuro Tooru. Đây là hồ sơ xin việc của tôi."

"Chào anh, tôi là Enomoto Azusa." Cô nhận lấy tập hồ sơ từ tay Rei.

Chỉ với một cái nhìn thoáng qua, anh đã nhìn thấy thứ gì đó rất quen mắt, chính là chiếc vòng tay của Azu, chiếc vòng đó có khắc hình bông hoa anh đào rất tinh xảo. Anh nhìn chằm chằm mãi khiến Azu lúc này có phần không thoải mái:

"Nè! Amuro-san, anh không sao chứ?"

"À, tôi không sao, chiếc vòng tay của cô thật đặc biệt đó!"

"À, cảm ơn chiếc vòng này có rất nhiều kỉ niệm với tôi lắm nhưng hình như là tôi không có được nhớ rõ chúng cho lắm."

Mấy ngày sau đó, Rei liền bắt tay vạch kế hoạch đi vào nhiệm vụ theo dõi mục tiêu của mình. Từ đây, Rei cũng bắt đầu tiếp cận ông Mori và hòng muốn được xin một chân làm đệ tử để tiện bề điều tra với nhiệm vụ theo dõi mục tiêu của mình. Và anh khá ngạc nhiên với Conan, dù chỉ là một cậu học sinh lớp 1 nhưng lại sở hữu được một bộ óc của một thám tử trung học.

"Amuro-san, anh trông đăm chiêu quá vậy?" Cô gái nhìn anh với vẻ kinh ngạc "Anh có nghe tôi nói không?"

"Azusa-san, xin lỗi cô, lúc nãy tôi mất tập trung quá. Cô vừa mới nói gì cơ?"

"Mồ, Amuro-san thật là....Tôi vừa hỏi anh là trước khi vào làm ở Poirot, anh đã từng làm ở đâu chưa?"

Azusa bất lực nhìn anh nhưng vẫn kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi.

"Thực ra tôi là một thám tử tư tự do và làm việc bán thời gian ở quán Ristorante Sundayrino trước đó để kiếm thêm thu nhập. Sau đó, tôi quyết định nghỉ ở đó và hiện tại, tôi đang làm việc ở đây cùng với Azusa-san."

Anh nhẹ nhàng đáp lại cùng một nụ cười tỏa nắng. Đâu có thể nói anh là một thành viên của Tổ chức áo đen với mật danh Bourbon hay là một cảnh sát của Cục Cảnh Sát Quốc Gia Nhật Bản được, phải không?

🦊🦊🦊

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ