Chương 6.1

154 10 0
                                    

Một buổi sáng nắng ấm như bao ngày, Azu lại chuẩn bị đồ để bán tại quán. Mới vừa được xuất viện mấy ngày trước nên cô có vẻ thấy hơi mệt mệt trong người, cũng may sáng nay còn có Sahaki hỗ trợ giúp đỡ.

Lúc này, Azu vừa nói xong câu gì đó với Sahaki thì ngoài cửa vang lên tiếng "Ting ting" của chuông gió được treo ngoài cửa, hình như có một vị khách bước vào. Cô vừa định đứng lên thì Sahaki đã nhanh nhẹn chạy ra trước, Azu lắc đầu cười trừ nhìn cô bé cùng biểu cảm mất kiên nhẫn, quay lại hỏi Hakuro:

"Này cậu nói đi chứ? Hay là cậu để ý Sahaki nhà chúng tôi rồi? Không được đâu nghe chưa? Con bé chỉ mới chuẩn bị vào đại học thôi."

Hakuro nhìn cô chằm chằm khiến cô bắt đầu khó chịu, anh chàng cao lớn mét 8 nào đó bỗng đứng dậy, khuôn mặt điển trai cúi xuống sát mặt cô:

"Nếu tôi nói người tôi để ý là cậu thì sao?"

Azu nghe vậy thì liền đỏ mặt tắp lịm, cô cố gắng ho ho vài tiếng để xua đi bầu không khí ngại ngùng này.

Ngay lúc này đây, có vị khách làm loạn khiến tất cả đều tập trung chú ý.

Thật bất ngờ, người khách đó.... Lại chính là Amuro-san sao?

Cô tự hỏi tại sao anh lại ở đây.

Trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì anh đột nhiên bước đến, nắm lấy cổ tay cô và chất vấn:

"Em né tránh tôi là vì hắn sao? Em rời khỏi Tokyo cũng là vì hắn à?"

"Anh đang làm gì vậy? Buông cô ấy ra đi, anh không thấy cô ấy đang đau sao?"

Hakuro nhíu mày, anh cố ngăn Amuro lại gần Azusa nhưng có vẻ Amuro không hề để tâm đến nó. Anh vẫn nắm rất chặt tay của Azu khiến làn da trắng hồng của cô đỏ ửng hết cả lên:

"Em hãy trả lời tôi đi! Tại sao em lại bỏ đi mà không nói lời nào?"

"Tôi...."

Azu lúc này chỉ cảm thấy hoảng loạn, cô lắp bắp mà không thốt nổi nên lời nào.

Cô hoảng đến mức nước mắt bắt đầu ngấn lệ và cảm thấy như cơ thể sắp gục ngã.

Tại sao người đó lại ở đây?

Không phải mình đã đi rất xa rồi sao?

Sao vẫn gặp lại chứ?

"Anh ơi, anh bình tĩnh đi ạ...."

Sahaki sợ hãi chạy tới kéo tay Amuro ra khỏi Azusa, cô bé vô cùng ngạc nhiên trước tình huống này.

"Chị ấy, chị ấy, đang mang thai đó ạ. Anh nhẹ nhàng chút thôi...."

"Mang thai?"

Amuro trong một lúc sửng sốt đã nới lỏng cổ tay của cô ra, ngay lập tức, Hakuro không một động tác thừa kéo Azu ra đằng sau mình hòng che chắn cho cô.

"Em có thai sao, Azu? Đó là của ai?"

Amuro cảm thấy như muốn phát điên lên vào lúc này, anh khá khó chịu, à không, cực kỳ khó chịu với kẻ đứng cản trở trước mặt này.

Anh muốn hỏi cho rõ cô thì rốt cuộc ai mới là cha của đứa trẻ trong bụng cô.

"Là của tôi."

Giọng của ai đó bất ngờ vang lên dẹp tan bầu không khí vốn đã đã căng thẳng, giờ càng căng thẳng hơn.

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ