Ngoại truyện 4: Ngày đi học đầu tiên

110 8 1
                                    

"Huhu...."

Tiếng khóc ai oán của người đàn ông tóc vàng nào đó vang vọng khắp cả căn nhà.

"Tại sao, tại sao em lại nỡ chia cắt tình yêu của bọn anh chứ?"

Người đàn ông mếu máo, nấc lên trong sự tủi hờn và đầy vẻ ủy khuất. Người phụ nữ nhìn anh đầy bất lực, nhéo nhéo tai anh chồng nhà mình mà quát:

"Em cứ thích chia cắt bọn anh đấy! Em chính là kẻ xấu xa trong truyền thuyết đó! Các con cũng tầm ba tuổi rồi, cho bọn nó đi học để tiếp xúc dần với nền giáo dục tiên tiến không phải rất tốt sao?"

Sau khi bị vợ nhéo nhéo mấy cái như thế, Rei "Á!" lên một tiếng, lại thấy cô vợ nhỏ nhà mình rất kiên quyết. Thế là anh nằm vật ra sàn mà lăn lăn lóc lóc một hồi kèm thêm tiếng khóc càng ai oán hơn:

"Anh phản đối! Thằng con mình đi học thì không sao nhưng con gái cưng của anh nó mới bé tí như thế, để mấy năm nữa lớn hơn rồi hẵng đi nha."

Anh không tin Azu sẽ không xót anh.

"Phản đối không có hiệu lực. Bé bỏng gì chứ? Con cái đi học là chuyện tốt, anh cả tháng trời đi, có giúp em chăm bữa nào đâu. Nếu anh ở nhà chăm các con thì em đồng ý không đưa chúng nó đi học."

Azu chống nạnh, cô đã thực sự bó tay trước tính cách của anh chồng nhà mình. Ai mà ngờ một cảnh sát với vẻ ngoài điềm đạm, đẹp trai, soái khí ngầu lòi thế kia lại trẻ con như vậy chứ.

"Thì...thì anh cũng có muốn thế đâu." Rei dừng lại "Em thì ở Nagano, anh lại phải lên Tokyo làm việc. Hay là em lên Tokyo với anh đi, vợ!"

"Theo anh, em được gì nào?"

Cô khinh khỉnh nhìn anh, từ hồi lấy anh, bao nhiêu hình tượng trước đây coi như sụp đổ hết luôn. Cô còn tưởng mình phải trông ba đứa nhóc con không bằng.

"Thì không phải anh tặng em một cặp sinh đôi đáng yêu à? Còn khuyến mãi thêm một anh chồng đẹp trai mãi luôn yêu em nè."

"Chê được không ạ? Cặp sinh đôi em nhận chứ anh chồng thì đây chê ạ."

Cô xua xua tay, làm vẻ mặt ghét bỏ anh vô cùng.

Rei ôm ngực làm vẻ đau khổ tột cùng:

"Em nỡ sao? Em không thương chồng em nữa hả?"

Rei vội bế cô lên thật chặt:

"Không được. Anh phải bắt em về Tokyo với anh. Nhỡ ai bắt em mất, anh không chịu được đâu!"

Azu thấy Rei tự dưng bế cô vậy thì giật mình, cô đấm vô ngực anh thùm thụp thùm thụp:

"Buông em ra! Nhanh! Các con đang nhìn kìa."

"Các con nhìn thì chúng ta vào phòng."

Rei quay đầu qua sau, cặp chân mày khẽ hếch lên.

Ngay lập tức, một bàn tay nhỏ bé che kín mắt của cô nhóc Mon. Pon vô cùng hiểu ý khi giúp em gái mình khỏi phải ăn màn cơm tróa bất ngờ này.

Quả đúng là con trai mình.

"Này! Em đây đang rất muốn nói chuyện thật nghiêm túc đó. Sao anh cứ cợt nhả thế hả!!!?"

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ