Chương 7.2

135 9 0
                                    

Ôm cái đầu nhức nhức của mình, Rei mở mắt và anh đã bị sốc ngay sau khi thấy hình ảnh phản chiếu trong gương.

Gì vậy nè? Sao mình lại ôm anh ta chứ?

Mặt Rei lúc này tràn đầy vẻ ghét bỏ đẩy Hakuro ra. Lúc này, Hakuro cũng đã tỉnh dậy, anh có vẻ cũng sốc không kém gì ai kia.

Say có một đêm mà làm gì thế này....

Ai mà thấy thì giấu mặt đâu đây?

"E hèm...anh, lập tức quên chuyện này cho tôi!"

"KHỎI CẦN NHẮC!!!"

Hakuro gắt gỏng ném một câu, thật chẳng biết giấu mặt đi đâu.

[Tại bệnh viện H]

Sau khi tỉnh lại, tâm trạng của Azu vô cùng rối bời. Đầu óc cô giờ khá trống rỗng và cô đang thấy rất đau đầu.

Cô không hiểu sao Amuro lại có thể tìm thấy cô nhanh vậy và quan trọng là anh làm cách nào tìm được cô?

Cứ như có người luôn theo dõi nhất cử nhất động của mình vậy.

Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, tiếng điện thoại "Ting!" một tiếng khiến Azu giật mình. Có tin nhắn gửi đến, là của Sahaki.

"Gì đây?"

Azu phóng to màn hình lên, cô bị sốc trước tấm ảnh Sahaki gửi.

Đây không phải là Amuro-san và Hakuro-san ư?

"Nhìn kỳ cục ghê."

Azu bật cười lớn, đây là nụ cười vui vẻ thật lòng của cô sau khi phát sinh chuyện với Amuro. Sau chuyện đó, cô không thể cười hồn nhiên và sống lạc quan như lúc trước nữa.

Sau một hồi cười đầy sảng khoái, Azu cố kìm nén nó lại và suy nghĩ cách để thoát khỏi Amuro.

Cô vẫn ghim anh vụ tin nhắn lắm nha!

"Mình sẽ không bao giờ cho anh ta có cơ hội để tổn thương mình đâu. Sau chuyện đó, mình đã học được bài học là mình có thể tử tế với tất cả mọi người nhưng đừng trao trái tim mình cho bất cứ ai."

Nghĩ là làm, Azu quyết định mình sẽ cần hành động ngay. Cô ngồi dậy, rút ống truyền và lặng lẽ thu dọn đồ bỏ về.

Không thể ngồi im chờ bị tóm đâu.

Lần này, cô sẽ đi đến một nơi xa hơn để anh mãi mãi không bao giờ tìm thấy cô nữa.

Lúc này, tại một nơi nào đó, như cảm nhận được "chuyện chẳng lành" sẽ xảy ra, có lẽ là báo hiệu cho việc "vợ" sẽ lại chạy trốn, ai kia thấp thỏm chạy thật nhanh tới đứng dưới chân nhà Azu để bắt quả tang cô.

Lần này, em đừng hòng thoát khỏi tôi, cô bé!

Và đúng như dự cảm, anh ta bắt gặp "chị vợ" đang "lén lút" về nhà thật. Vẻ lén lút ấy rõ mồn một trên mặt cô luôn và đương nhiên, Rei đâu thể bỏ qua mọi biểu cảm của Azu chứ.

Nhếch miệng cười nhạt, Rei vẫn sẽ  "núp lùm" chờ xem Azu làm gì, bắt con mồi sớm sẽ mất hứng lắm nha.

"1,2,3..."

Quả đúng thế, Azu sau một hồi đã kéo một cái vali xuống dưới căn hộ.

Trông cô khá chật vật. Rei từ tốn đi tới, giọng anh hết sức bình tĩnh:

"Có cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu..."

Azu vừa đáp vừa ngẩng đầu lên, đáy mắt cô hiện lên bóng hình ai đó đang nhìn mình cười rất chi là "trìu mến" luôn.

Azu cảm thấy như cô đứng hình luôn tại chỗ được rồi.

Sao lần nào cũng bị bắt tại trận vậy?

Trừ lần mình bỏ trốn chót lọt đó thì lần nào hầu như cũng thoát không được.

Rei vẫn mỉm cười đầy "hiền từ" với "con mồi" trước mắt nhưng nụ cười này có vẻ sai sai nha.

Anh dần dần tiến lại gần Azu khiến cô cứ lùi rồi lại lùi một bước.

"Em lại định chạy trốn khỏi tôi lần nữa sao? Nhưng mà biết sao được, lại bị tôi bắt gặp lần nữa rồi."

Anh ép cô sát gần tường, bàn tay nóng bỏng nâng cằm cô buộc Azu phải nhìn thẳng vào anh.

Không thể để con mồi thoát được.

"Amuro-san....chúng ta có gì cần nói sao?"

Azu run rẩy nói.

Đầu cô "đình công" thật rồi.

"Em đoán xem. Không phải chúng ta nên bàn chút chuyện về đứa bé em đang mang thai sao?"

"Anh...muốn làm gì? Anh muốn bắt tôi bỏ nó à? Amuro-san. Chúng ta không nên có quan hệ đâu. Chuyện đứa bé là ngoài ý muốn, tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu."

"Azu à..."

Rei nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Sao tôi có thể nhẫn tâm thế chứ? Em cảm thấy tôi tàn nhẫn vậy à? Dù sao, chuyện kết quả xét nghiệm cũng cần một thời gian, chi bằng em hãy ở lại bên cạnh tôi chờ kết quả. Đến lúc đó...."

"Tôi không muốn."

Azu dứt khoát trả lời.

"Tại sao? Em ghét tôi tới vậy ư?"

"Phải, tôi ghét anh, ghét vô cùng."

"Dù em có ghét tôi, em cũng đâu thể thoát khỏi tôi. Em chỉ có thể ở bên tôi thôi."

"Anh đừng vô lý như thế! Tôi không phải vật sở hữu của ai cả!"

"Azu, chẳng lẽ em không muốn cho tôi cơ hội sao? Em thích tên kia tới vậy à? Tôi chỉ muốn bên cạnh em mà khó tới vậy à?"

"Muốn bên cạnh tôi? Chứ không phải vì anh hối hận do ruồng bỏ tôi lúc đó nên mới làm vậy sao? Tôi không cần sự bố thí!"

Azu hất tay anh ra và cặp mắt cô mạnh mẽ nhìn anh như thể muốn tuyên chiến với anh vậy.

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ