Ngoại truyện 12: Kế hoạch giúp cha nuôi Kazami có vợ (3)

68 9 0
                                    

"Hai bé nhóc con này, sao lại đứng một mình ở đây vậy? Cha mẹ các cháu đâu rồi?"

Giọng nói trầm thấp của một người khiến Mon và Pon quay lại.

Đó là một chú với mái tóc đen láy cùng cái mũ đen y chang màu tóc. Nhìn người này thấy toát ra một dáng vẻ u tối đến bí ẩn.

Người đó là Akai Shuuichi.

"Wow, chú đẹp trai ghê, chúng cháu chào chú ạ."

Mon vui vẻ cười tươi rói.

"Ha, là ông bác già mà kêu chú đẹp trai. Papa bọn mình còn đẹp hơn kìa."

Pon lẩm nhẩm.

"Mấy đứa là con nhà Furuya-san sao?"

"Bác già quen papa bọn cháu hả?"

Pon lạnh nhạt hỏi.

"Sao lại kêu chú là bác già? Nên gọi là chú cho trẻ chứ."

Anh bác già nào đó đen mặt nói.

"Người lớn thì nên nhận định rõ tuổi tác bản thân. Ông bác già rõ ràng trông còn lớn tuổi hơn cả papa con mà."

"Hahaha.... Miệng lưỡi đúng là sắc bén y cha mình."

"A...chú đẹp trai ơi!" Mon nhìn cậu bé sau lưng Akai "Bạn nhỏ đẹp đẹp kia là con trai của chú hả?"

"Phải đó. Kei, qua đây chào hai bạn đi."

Cậu nhóc tên Kei trông y như phiên bản nhỏ của Akai nhưng lại có vẻ khá nhút nhát. Nãy giờ cậu bé cứ đứng sau lưng cha mình mà ngó ngó Mon và Pon.

Bị gọi, Kei giật mình, luống cuống đáp:

"Chào....mấy bạn...."

"Chào cậu, Kei. Đừng có ngại mà. Qua đây đi."

Mon một tay kéo tay Kei, một tay lôi anh trai tới.

"Mình tên là Furuya Mon, còn đây là anh mình, Furuya Pon."

"Mình....mình tên Kei Akai...."

"Tên cậu.....đặc biệt ghê...."

Mon cười cười, đâu thể nói huỵch toẹt ra tên gì mà ngắn thế.

Hai đứa nhỏ nhà Furuya thở dài một cái, liền quay qua nói chuyện với Akai. Mon lên tiếng trước:

"Chú đẹp trai ơi, lúc nãy chú hỏi chúng cháu đi lạc phải không? Thực ra chúng cháu hổng có lạc đâu. Chẳng qua là...."

Và thế là cô nhóc vừa khoa chân múa tay vừa kể cho Akai nghe về kế hoạch vĩ đại của mình.

Đằng sau lưng, đôi mắt của nhóc Kei như rực sáng chăm chú nhìn cô bé.

Rõ ràng rất muốn làm quen hơn nữa nhưng lại ngại ngùng.

***

Sau một hồi tìm đến đứt hơi, Kazami và Midori cũng nhìn thấy lũ trẻ.

Khỏi phải nói, họ mừng như thế nào đi.

Nhưng xem ai đang đứng cùng lũ nhỏ kia?

Kazami thoáng chốc đen mặt, nhận ra người kia là kỳ phùng địch thủ của sếp bé nhà mình mà.

"Mon, Pon! Hai cái đứa này! Đã bảo là hai đứa phải đứng chờ ở chỗ đó cơ mà? Sao lại chạy lung tung chứ?"

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ