Chương 3.1

267 26 4
                                    

Được một khoảng thời gian sau khi làm việc tại quán thì Rei cũng đã dần thạo việc hơn. Lúc này, anh đang ở trong rửa đống ly còn sót lại.

Dùng khăn tay lau sạch, vừa bước ra ngoài thì thấy Azusa đang cầm trên tay bịch đồ, có vẻ như đó là một bộ đồ nữ sinh của trường cấp 3 nào đó. Amuro liền tò mò hỏi thử:

"Azusa-san, đó là dành cho ai vậy?"

"Ah, Amuro-san sao? Tôi sắp đi họp lớp cấp 3 của mình ấy mà lớp trưởng còn dặn phải mặc đồng phục đi nữa." Azusa xụ mặt xuống "Tôi phải tìm cực lắm mới thấy đó, vả lại còn phải giặt sạch rồi khâu lại nữa do hồi trước cháy một phần nhỏ."

Hửm? Đám cháy sao?

Chả hiểu sao điều này lại gợi cho Rei một cảm giác rất quen thuộc.

"Amuro-san này, tôi vào trong thay đồ rồi anh coi thử nó có hợp với tôi không nhé?"

"Hả? À, ừm được thôi?" Anh cười cười đáp.

Một lúc sau, Azu bước ra với bộ đồ nữ sinh cấp 3 trước đó cô mới khoe anh, Rei dường như đã chợt nhận ra điều gì đó.

"Anh thấy sao, Amuro-san?"

Anh nhìn cô đăm chiêu mà không nói gì.

"Nè, Amuro-san, anh ổn chứ?"

Tiếng gọi của Azu như kéo Rei quay trở về thực tại.

"À, tôi không sao, bộ đồ này hợp với cô lắm đó."

"Tôi đã giữ gìn nó cẩn thận lắm đấy nhưng mà nó bị cháy xém mất một góc rồi."

Azu vừa nói vừa chỉ cho Rei chỗ bị cháy. Anh chợt nhận ra chiếc vòng tay của Azu và bộ đồ cô đang mặc giống hệt với cô bé sáu năm trước anh từng cứu. Trên tay cô nhóc ấy có đeo một chiếc vòng tay khắc họa tiết hoa anh đào tinh xảo và hiện tại, trên tay Azu chính là cái lắc tay cháy xém y hệt vậy. Rei chợt hiểu ra cô bé ấy với Azu chính là cùng một người.

"Azusa-san này, cô là cựu học sinh của trường Kokusai sao?"

"Ồ, đúng vậy, tôi là học sinh cấp 3 của ngôi trường đó. Sao Amuro-san lại biết vậy?"

Câu trả lời đó của Azu càng khiến cho Rei chắc chắn rằng cô là người anh từng cứu năm đó và cũng là người anh tìm kiếm bấy lâu nay.

"Nè, Amuro-san, sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Mặt tôi dính cái gì sao?"

Đột nhiên, chiếc cốc ở trên kệ tủ đằng sau Azusa loạng choạng rơi xuống, như 1 thói quen, Rei liền ôm cô né ra chỗ khác, hành động này khiến Azu dường như nhớ lại điều gì đó cực kì ấn tượng với chính mình nhưng lại không thể hiểu rõ nó rốt cuộc là cái gì.

Cô bắt đầu cảm thấy có sự choáng váng với cơn đau đầu nhẹ rồi nặng dần lên....

"A a.....Đau quá! Đầu tôi....bị sao vậy nè?" Azusa vội ôm lấy đầu, đau khổ kêu "Amuro-san, giúp tôi với, tôi....không chịu nổi nữa...."

Azu quằn quại và cô chỉ biết trước khi cô kịp ngất đi thì hãy cầu xin chàng trai trước mặt đây hãy giúp lấy cô vượt qua cơn đau....

Rei không hiểu Azu lúc này bị làm sao và cô dường như có vẻ rất đau đớn. Trước điều này, Rei đã vô cùng lo lắng, đôi chân mày anh cau lại và khuôn mặt điển trai kia đã u ám đi nhiều. Anh tức tốc bế cô lên và chạy thật nhanh đưa cô đến bệnh viện gần đây nhất có thể.

"Cô ấy bị mất trí nhớ vào khoảng 7 năm trước, cơn đau đầu lúc nãy là dấu hiệu cho thấy đang dần có sự hồi phục về kí ức. Anh nên giúp cô ấy nhớ lại thông qua những ấn tượng mạnh kích thích cô ấy."

"Hóa ra là thế sao. Thảo nào cô ấy không nhận ra mình là chàng cảnh sát năm đó."

Rei nghĩ bụng.

Sau khi thảo luận xong với bác sĩ về tình trạng bệnh của Azu, Rei liền quay trở lại phòng bệnh. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn Azu với ánh mắt lo lắng pha chút dịu dàng cùng ý nghĩ thầm mong cô sẽ khỏe lại.....

Đến đêm, khi Azu dần dần có ý thức trở lại, cô nhẹ nhàng mở mắt. Lúc này, ánh lên trong đôi mắt của cô là hình ảnh một chàng trai tóc vàng kim cùng làn da bánh mật ngọt ngào đang ngủ gục trên thành giường.

Chàng trai đó chính là Amuro, đồng nghiệp của cô.

Nhìn kìa, anh ngủ mà còn vương chút nước miếng nữa, thấy hài hài ghê.

Đột nhiên, trong cô nảy lên suy nghĩ, chẳng lẽ anh cứ vậy mà trông cô cả ngày nay sao?

Cô nhíu mày.

Thật là, sao có thể tùy tiện như vậy chứ?

Khẽ khàng cử động, cô muốn tiến đến chỗ của anh.

Và dường như âm thanh đó đã lọt đến đôi tai rất thính của Rei và khiến cho anh lập tức thức giấc.

"Hửm? Azusa-san tỉnh rồi sao?"

"Amuro-san, anh tỉnh rồi. Là anh đã trông tôi như vậy suốt từ lúc đó sao?"

"Tôi lo cô gặp chuyện gì nên mới ở lại đây, nhỡ không có ai, cô lại làm sao, ai sẽ gọi bác sĩ đây?"

"Amuro-san lo lắng cho tôi vậy ư?"

"Lỡ em thực sự xảy ra chuyện thì tôi biết phải làm sao?" Anh líu nhíu nói.

"Hả? Anh vừa nói gì cơ?"

Rei chột dạ, khuôn mặt anh ửng ừng hồng lên rất đáng yêu:

"À, à, không sao, Azusa-san tỉnh rồi thì để tôi đi gọi bác sĩ nhé."

"Nếu không có gì nghiêm trọng thì ngày mai cô có thể xuất viện rồi. Cô đang có dấu hiệu hồi phục lại kí ức, điều này rất tốt." Bác sĩ ngưng một lát "Anh có thể giúp cô ấy nhớ lại những mảnh kí ức đã mất bằng cách gây tác động qua những sự việc ghi dấu đậm mạnh với cô ấy, như là đưa cô ấy đi đến những nơi có liên quan hoặc là tái hiện lại những kí ức đó."

Ngay sau đó, bác sĩ cũng không quên dặn anh:

"Tý anh hãy ra lấy thuốc theo đơn tôi đã kê nhé. Nó sẽ hỗ trợ cho việc hồi phục của cô ấy."

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều."

Anh mỉm cười cúi chào vị bác sĩ đứng tuổi với mái tóc râm bụt lốm đốm.

Hít một hơi thật sâu, anh thầm nghĩ với sự lo lắng đang lớn dần:

"Cô ấy từng bị mất trí nhớ....Vậy là cũng quên luôn cả chuyện năm đó.....Mình phải làm thế nào đây? Dù sao đây cũng là chuyện tốt, hiện tại, mình không thể để cô ấy nhớ lại được, nếu không cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Nếu bọn chúng biết được, nhất định sẽ lấy cô ấy ra để uy hiếp mình....."

🦊🦊🦊

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ