Chương 10.1

132 7 4
                                    

"Cậu không sao chứ?"

Hakuro vuốt vuốt bờ lưng cô, ánh mắt anh đầy lo lắng nhìn cô ho sặc sụa. Trong lòng có chút xót xa, cũng may anh đến kịp nhưng tên đã khiến cô như thế đã kịp chạy mất. Đạn của anh lúc trước bắn trượt vào cái màn hình khiến nó rơi xuống vỡ tan tành.

Lý do tại sao anh lại có mặt kịp thời ở đây để cứu cô ư?

Lúc đó, vừa lúc anh đi ngang qua tiệm cafe của cô. Hakuro muốn rủ cô đi ăn vì thấy mấy nay tâm trạng Azu có vẻ không tốt. Vừa hay anh nhìn thấy một màn hạ thuốc mê bắt cóc của ả Vermouth. Anh quá hiểu con người ả ta, Azu mà rơi vào tay ả thì chỉ có nước là cái xác khô.

Anh không thể để cô gặp nguy hiểm.

Hakuro cố ẩn mình đi theo sau. Đúng như anh dự đoán, Azu bị bắt là do tên khốn Amuro kia, à không phải là Bourbon mới đúng. Anh biết hắn là một thành viên trong Tổ chức Áo Đen của cha mình và anh cũng nhận được tin tình báo nghi Bourbon là một cảnh sát nằm vùng ngầm. Nhưng anh không biết tin này chính xác của ai gửi cho Tổ chức.

Vì không có bằng chứng rõ ràng nên chúng chưa vội xử hắn ta, bọn chúng muốn dùng Azu để dụ hắn khai ra.

Đây là suy nghĩ quá dễ dàng để thấy.

Cách làm việc của cha anh, anh còn không rõ ư?

Azusa nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cô như cảm thấy thế gian này có quá nhiều điều đang lừa dối người ta.

Tại sao Hakuro lại ở đây? Sao anh lại có súng nhỉ? Thân phận của anh lại là gì?

Như cảm nhận được ánh mắt dò xét của cô, Hakuro quay sang an ủi cô:

"Đừng hỏi mình gì cả. Nó sẽ tốt cho cậu đó."

Cô gật đầu. Cô biết đây là chuyện mình không quản cũng không giải quyết được, nếu thế thì chi bằng đừng quan tâm làm gì.

Sự hiểu chuyện của cô khiến anh có chút đau lòng.

Anh muốn kể mọi thứ với cô nhưng anh không thể.

Nếu làm thế, cô sẽ chỉ gặp nhiều nguy hiểm hơn.

"Hakuro-san, cậu giúp mình được không?" Azu ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên "Cậu có thể cứu Amuro-san không? Mình....cần giải quyết một số chuyện với anh ấy."

"Cậu biết mình đang nói gì không?"

"Mình biết. Mình chưa từng nhờ vả cậu chuyện gì nhưng chỉ riêng chuyện này...."

Cô không kìm được lòng mình mà rơi lệ. Cô hiểu tình cảm của Hakuro dành cho mình. Cô không phải cô ngốc. Cô cũng biết làm vậy là khó cho anh nhưng anh là người duy nhất giúp được cô lúc này.

Hakuro nhìn cô như vậy mà càng thêm đau lòng. Anh hiểu vị trí của Amuro trong lòng Azu là lớn thế nào, chỉ là cô chưa nhận ra. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô nhưng không nói câu gì.

Nhưng Azu như chợt hiểu ra cái xoa đầu của anh.

Bên này, vào lúc trước đó, Amuro khi chứng kiến cảnh Azu bị hành hạ thì lòng anh lo như lửa đốt. Chẳng hiểu anh lấy đâu ra sức mà giãy giụa, anh gào thét trong vô vọng:

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ