Ngoại truyện 8: Con gái mất tích (1)

81 6 0
                                    

"Sao cơ? Em nói Tiểu Công chúa nhà chúng ta mất tích sao!!!?"

Tiếng người đàn ông nào đó kêu gào đến thảm thiết khiến các vị đồng nghiệp xung quanh phải lén lút quay qua hóng hớt.

Họ thấy hình ảnh một anh sếp tóc vàng đang vò đầu bứt tai, vẻ mặt hoảng sợ pha chút hoảng hốt.

Đó là lần đầu tiên họ thấy dáng vẻ này của anh sếp nhỏ trẻ tuổi nhà mình.

"Đây là sếp của chúng ta à? Tôi chưa từng hình dung ra sếp cũng có lúc vậy."

"A, tôi cũng không biết nữa. Thử hỏi Kazami-san xem."

Sau một hồi, những ánh mắt ấy lại lén lút quay qua nhìn Kazami mà ra tín hiệu.

Họ nào dám công khai nhìn chứ, nhìn anh sếp của họ vậy thôi chứ lúc làm việc thì nghiêm túc quá mức.

Trong lòng họ, anh từng chính là nam thần không thể lại gần.

"Vậy anh lập tức về ngay. Em bình tĩnh chút. Đừng lo lắng."

Rei cố gắng an ủi Azu, dù chính rằng trong lòng anh cũng đang rối như tơ vò.

Lâu rồi, anh chưa từng trải qua cảm giác như thế này.

Cảm giác người thân gặp nguy hiểm.

Lần đầu tiên anh có cảm giác này là khi biết tin Hiro bị lộ thân phận cảnh sát. Lần thứ hai là câu chuyện khá lâu khi Azu xảy ra chuyện. Và giờ là đến đứa con gái nhỏ của anh.

Anh không hề thích cảm giác này.

Rei lập tức cầm chìa khóa xe mà lao ra khỏi phòng trước con mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp.

***

Hai tiếng của trước đó.

Hôm nay, chỉ có Mon là đi học một mình trên lớp.

Vì hôm nay, cả anh Pon và Takae được mama dẫn đi tái khám vết thương vẫn còn do vụ ẩu đả lần trước.

Dù rất buồn nhưng Mon vẫn rất cố gắng ngoan ngoãn đi học một mình.

Ririya mấy hôm nay cũng không có đi học. Nhớ đến cô bạn của mình thời gian này vì phải tham gia cuộc thi nhí nên cần luyện tập nhiều, cô bé càng buồn hơn.

Mon chỉ ngồi trốn trong góc cửa sổ, cô bé không hề có chút hứng thú để làm bất cứ chuyện gì.

Chờ đến hết cả ngày hôm nay, cuối cùng cũng đến giờ về.

Nhưng kỳ lạ, sao mama nay lại đón mình muộn vậy?

Cô bé khá thắc mắc.

Không lẽ có chuyện gì rồi à?

Bỗng dưng, cô giáo gọi cô bé tới.

"Mon ơi, có người đón con nè. Mau về thôi."

"Dạ vâng."

Mon háo hức chạy tới. Nhưng rồi cô bé đã ngay lập tức ỉu xìu.

Người đàn ông trọc đầu lạ hoắc này là ai?

Mon không có quen, cô bé lập tức nói.

"Cô ơi, con không có quen chú này. Con muốn đợi mama con đến đón."

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ