Ngoại truyện 8: Con gái mất tích (2)

65 6 0
                                    

Sau khi rất khó khăn để "dỗ" cho bé Mon ngủ đi, Suhio có vẻ ngồi trầm ngâm. Cô vừa xoa lưng đứa trẻ vừa nhìn khuôn mặt say ngủ kia.

Cô nhớ đến con gái nhỏ của cô, Rin.

Đứa bé này quả thực rất giống, ngoại hình cả độ tuổi, giới tính, mọi thứ như giấc mơ vậy.

Suhio bất giác sờ đến chóp mũi cô bé, một giọt lệ nóng hổi khẽ rơi xuống.

Một thứ cảm xúc không tên dần dần xuất hiện trong Suhio.

Nếu bố mẹ cô bé không thể tìm thấy cô bé, liệu họ cũng sẽ đau khổ như mình mất đi con gái hứ?

Nhưng không chỉ riêng Suhio thao thức, bé Mon cũng đang chờ đợi trong yên lặng.

Cô nhóc đang chờ thời cơ để thoát ra.

***

"Zero." Giọng nói quen thuộc khiến Rei quay lại "Đừng quá lo lắng, tụi này tới giúp cậu một tay đây."

Đó là tiếng nói của lớp trưởng Date.

Thế mà trước mắt của Rei giờ lại lần nữa xuất hiện nhóm F4 ngày xưa gồm Date, Hiro, Kenji và Jinpei. Anh cũng không biết sao đám báo thủ này lại ở đây nhưng mà nó khiến anh rất an tâm và vui mừng.

"Sao mọi người lại biết mà tới chứ? Lần này lại có vụ gì nữa à?"

"Không. Lần này, tụi tôi tới giúp cậu. Là nhóc Pon nhà cậu gọi chúng tôi tới. Dạo nọ tôi có tặng thằng nhỏ điện thoại liên lạc xuyên không gian tôi mới thử nghiệm lắp, lúc cần còn biết gọi đến tụi này. Không ngờ nó lại chạy được luôn."

Jinpei cười phớ lớ cầm cái điện thoại màu xanh to quá chừng to mà lắc lắc.

Đúng là tuổi trẻ tràn đầy năng lượng nhưng Jinpei cậu ta chính là luôn thích như vậy nên anh không ngạc nhiên lắm, Rei thầm nghĩ.

"Cảm ơn các cậu. Chúng tớ vừa nhận được cuộc gọi từ kẻ bắt cóc. Nhưng nó khá lạ, người đó tự nói là vợ của kẻ đó và cô ta mong chúng tớ sẽ sớm cứu nhóc Mon ra. Cô ta sẽ hỗ trợ, chỉ mong giơ cao đánh khẽ với chồng cô ta."

"Vậy sao? Thế thì đúng là lạ đó." Hiro cũng gãi cằm đăm chiêu "Tớ cũng chưa từng nghĩ sẽ có kiểu loại tình huống này. Hoặc có lẽ cô ta cảm thấy hối hận nên muốn làm vậy chăng?"

"Có lẽ vậy. Vậy cậu có quen biết gì với kẻ này không?"

Kenji cũng đáp lại.

"Em nghĩ là có, em cảm thấy giọng nói và cái tên đó rất quen thuộc, giống như hàng xóm của nhà bọn em ạ."

Đột nhiên, Azu lên tiếng khiến Rei và rất nhiều người ở quanh đó khá bất ngờ.

"Em nói thật sao?"

"Dạ phải. Em nhận ra giọng đó của hàng xóm mới chuyển đến gần nhà chúng ta cách đây vài tháng."

"Kazami, lúc cô ta gọi điện thoại tới, cậu có tra ra được địa chỉ nơi gọi tới không? Có đúng như Azu nói không?"

"Có, thưa sếp. Địa chỉ xác nhận là khu vực gần nhà của sếp đó ạ."

"Ôi trời ạ, phát hiện của em thật tốt."

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ