Chương 9.1

131 7 0
                                    

Rei xoa xoa cái tay bị cô đánh, mặt mang vẻ ủy khuất vô cùng.

Thấy đằng sau mãi không có động tĩnh gì, Azu hơi quay lại, giọng nói mang chút hờn dỗi:

"Sao thế? Không vào nữa à? Không phải muốn giúp tôi ư?"

Rei ngơ ngác nhìn cô, đầu anh rất nhanh nảy số chạy lên, nịnh còn không hết:

"Nào có chứ! Vậy em ngồi nghỉ đi, tôi sẽ làm cho."

Không đợi cô đáp lại, anh đã nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai cô rồi ấn cô ngồi xuống ghế, tiện tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Azu.

Anh đã muốn làm việc này rất lâu với cô rồi chỉ là chưa có cơ hội.

Azu ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác vui sướng chưa từng có.

Không lẽ đây là cảm giác khi có người yêu chiều ư?

Anh rất thuần thục mấy công việc dọn quán này, dẫu sao cũng là một trong những nhân viên được yêu thích của Poirot cơ mà.

Rei vừa lấy đầy một ấm nước, vừa quay ra mỉm cười với Azu vừa đặt lên bếp đun sôi.

Thời tiết hiện là tháng 7, nhiệt độ cao kia mang cái nóng của mùa hè đến. Anh nghĩ có lẽ hôm nay ai cũng sẽ muốn làm một ly cà phê lạnh đi. Như vậy tinh thần cũng sẽ thoải mái hơn, mang năng lượng tích cực đi làm.

Azu nhìn nụ cười ấm áp của anh dành cho mình, lại thấy mấy động tác anh chuẩn bị đồ kia, cảm thấy dường như mình đã quay về thời gian hai bọn họ cùng làm chung ở quán Poirot.

Lúc đó, chưa hề có sự khó xử như thế này cũng giống như không hề có sự chia ly hay bất cứ hiểu lầm nào giữa họ cả. Họ chỉ đơn thuần là một mối quan hệ đồng nghiệp làm chung quán, anh là chàng trai ấm áp chăm sóc cô như em gái....

Azu ôm lấy ngực, muốn xóa đi cảm giác khó chịu không nói nên lời này.

Nếu không có chuyện này xảy ra, liệu họ có thể có bước tiến lớn như này?

Anh thực sự yêu cô sao?

"Azu. Em ăn sáng chưa?"

"Hả?"

Azu ngơ ngác nhìn anh, cô vừa không tập trung nghe anh hỏi gì trước đó.

"Tôi hỏi em đã ăn sáng chưa?"

Rei ngẩng đầu lên, thấy cô đang ngơ ngác nhìn mình, hốc mắt kia có chút hơi phiếm hồng.

"Chưa kịp ăn..."

Azu cố gắng né tránh ánh mắt anh vừa ấp úng trả lời.

Đúng là cô mải vì sắp đến giờ mở cửa mà chưa có gì lót dạ.

"Vậy sao?"

Giọng anh trầm thấp như đang kìm nén điều gì nhưng sau đó lại vui vẻ trở lại:

"Trùng hợp ghê, tôi cũng chưa ăn. Thời tiết thật nóng, chúng ta cùng ăn món mỳ spaghetti với làm ly cam lạnh đi."

Cô lần nữa ngơ ngẩn nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám đen kia.

Món mỳ spaghetti ư? Đó là món ăn mà mình và anh luôn thường ăn cùng nhau mỗi khi ở quán Poirot.

Vì làm quá nhiều mà trở thành món sở trường...

"Ăn thôi." Rei bưng hai cái đĩa tới, kèm thêm cái ly nước cam lạnh như đã hứa hẹn "Mau ăn đi trước khi nguội và khách thì cũng sắp tới rồi."

Vừa thấy cô đưa mỳ lên miệng, anh đã mang vẻ chờ mong nhìn cô:

"Sao nào? Ngon không?"

Cô gật nhẹ, không có đáp lời anh.

Ngon không thôi ư? Phải nói là hương vị quá tuyệt ấy chứ.

"Keng keng."

Tiếng chuông treo trên đầu cửa kêu lên thật lảnh tai.

"Kính chào quý khách."

Rei nháy mắt ra hiệu để anh đứng dậy, anh rất thuần thục đi tới chỗ bàn khách ghi món khách gọi. Azu cũng để mặc anh làm gì thì làm còn cô cứ ăn hết món mỳ này đã.

Có người nguyện ý giúp thì sao không nhận chứ?

"A..."

Sahaki mới tung tăng chạy vào đã vừa hay thấy một màn này. Con bé lao đến chỗ Azu, ra vẻ xuýt xoa trêu chọc cô một trận:

"Ái chà. Vận đào hoa chị Azu tốt quá ta. Được hẳn một anh đẹp trai chăm sóc."

"Im lặng." Cô lườm Sahaki "Sao đến muộn thế hả, con bé này?"

Cô cực lực che giấu vẻ xấu hổ của mình.

"À. Em gặp chút chuyện thôi." Thấy cô sắp ra vẻ "bùng nổ", con bé tiếp lời "Không sao, chị đừng lo."

Azu lườm con bé.

Và rồi, cả một ngày ở quán, Azu cứ bị Rei quấy lấy không tha. Anh nhất định không cho cô động tay vào bất cứ việc gì.

Không chỉ ngày hôm nay mà chính xác là ngày nào cũng thế.

Ngoài ra, cả Hakuro cũng chạy đến đây náo loạn cùng.

Azu bắt đầu thấy phiền.

Họ đúng là những đứa trẻ không bao giờ lớn.

Cô nghĩ vậy.

Bên này, Rei mấy hôm nay được bên cạnh Azu nên tâm trạng đặc biệt tốt. Anh thấy cô đã có chút hòa hoãn với anh, cũng dần chấp nhận sự tồn tại của anh. Như này, sớm muộn anh cũng sẽ ôm được "mỹ nhân" về nhà.

Vui vẻ từ phòng tắm đi ra, thấy điện thoại thông báo có tin nhắn mới, Rei đang lau lau mái tóc ướp nhẹp của mình cũng dừng lại. Anh đi tới giường, cầm lên và đọc nó.

Sắc mặt anh từ thoải mái chợt đã rất khó coi.

Tổ chức nói muốn mình làm một nhiệm vụ.

Công việc trên hết đã, anh nghĩ, còn về Azu...

Anh sẽ nghĩ ra cách thật chu toàn cho cô.

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ