Ngoại truyện 6: Gia đình Yamato và Lễ hội trẻ em

86 6 0
                                    

"Ơ, anh, Takae kìa!"

Mon ngạc nhiên mà giật áo ông anh nhà mình, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo vài phần đáng yêu.

"Ủa, không phải anh ấy đang ở dưới Nagano sao?"

Cậu bé "được nhắc đến" lúc này thì đang đứng trước lớp mỉm cười đầy ngọt ngào cùng dáng vẻ thật tự tin khi giới thiệu về bản thân.

"Xin chào mọi người, em là Yamato Ririya. Em sinh ra ở tỉnh Nagano, bố mẹ em thì đều là cảnh sát."

"Còn đây là em trai của em, là Yamato Takae."

"Xin chào, mình là Yamato Takae. Rất vui được gặp mọi người."

Một cậu nhóc da nâu với mái tóc đen thô cứng từ sau lưng cô bé chui ra.

Ngay khi Takae vừa mới dứt lời với màn giới thiệu của mình, xung quanh đầy tiếng bàn tán:

"Oa, hai bạn học mới này đẹp thật đó, cũng đáng yêu lắm. Ê, tý ra làm quen đi."

"Okiiii nè."

Tiếng ồn ào được một lúc thì cô giáo mới vỗ vỗ tay tìm lại trật tự trong lớp:

"Nào, nào, cả lớp trật tự. Chào các em. Cả lớp hãy cùng vỗ tay chào mừng bạn học mới nào. Vậy các em xuống ngồi ở góc kia nhé."

"Dạ vâng."

Takae cùng Ririya rất ngoan ngoãn đi xuống góc cô giáo chỉ, vừa hay lại được ngồi cạnh đám nhóc Mon và Pon.

Lại vừa hay hợp ý bọn chúng.

Đám Mon thì cũng vui vẻ ra mặt, bỗng dưng gặp lại những người bạn cũ thuở ấu thơ ở tỉnh nhà, ai mà không mừng cho được.

Mon thầm nghĩ, lúc phải chuyển lên Tokyo sống, cô bé khá nhớ cặp chị em nhà Yamato này. Dẫu sao, cả bọn cũng chơi cùng nhau từ bé tý, hai nhà cũng rất thân thiết nữa, cảm giác vẫn luôn là anh chị em một nhà với nhau.

Thực ra, hồi còn ở Nagano, bốn đứa trẻ này được mệnh danh là tiểu quỷ phá làng phá xóm. Dẫu Ririya và Mon có làm gì thì cả Takae với Pon cũng đều sẽ ở sau lưng chống đỡ.

Chính là không sợ hãi bất kỳ cái gì luôn.

Chính là vừa đặt mông ngồi xuống, cả đám đã chụm đầu vào nói chuyện.

"A, Ririya với Takae, hai cậu cũng lên Tokyo rồi hả?"

Pon hỏi

"Đúng rồi. Mama mới được chuyển công tác lên đây á nên chúng tớ cũng theo luôn."

Ủa, vậy là cô Yui chứ hổng phải chú Kan à?

"Vậy còn chú Kan thì sao? Chú ấy có lên đây không?"

"Papa không có lên, vẫn phải ở Nagano á."

"Ỏ, chắc cô Yui buồn lắm." Mon nói "Thế các cậu chuyển đến con phố nào vậy? Có gần nhà bọn tớ không?"

"Ờm, mình nghe nói là ở gần với quán Poirot và nơi của thám tử Mori, phố gì nhỉ?"

Ririya gãi đầu, mặt nhăn nhó như cố gắng nhớ ra.

"A, là khu Beika sao? Cũng gần nhà bọn mình lắm. Không biết có cùng chung cư không thôi. Bọn mình ở khu chung cư Dimond gì đó á."

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ