Ngoại truyện 15: Lời ước hẹn từ anh đào (2)

57 5 0
                                    

"Enomoto-sama, xin mời Người hãy bước xuống đi ạ. Chúng ta đã tới Kinh thành rồi."

Yamato ở ngoài cung kính báo cho nàng biết một tiếng.

Azu khẽ thở dài một tiếng, ngay lập tức, tấm vải che kia cũng được vén lên.

Một khung cảnh nguy nga tráng lệ nay lại được thấy rõ trước mắt. Nó đã từng ở sâu trong hồi ức của nàng.

Đã rất lâu rồi mình mới trở về đây. Cứ ngỡ sẽ không thấy lại nó chứ....

Mọi thứ ắt hẳn đã khác quá xa so với lúc nàng rời đi.

Cảnh vật theo năm tháng sẽ đổi thay, ngay cả đến thân phận con người cũng phải khác xưa. Người ta nói lòng người dễ đổi nhưng có khi nó lại bất động theo thời gian.

Y như Azusa lúc này vậy.

"Công chúa, xin mời Người tới điện chính đi ạ. Bệ hạ đang chờ Người rồi đó ạ."

Tên thái giám nào đó bỗng dưng xuất hiện trước mặt nàng.

Azusa chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi cong cong khóe miệng cười.

Đương nhiên rồi, ông ta ắt hẳn phải sốt ruột đợi mình chứ. Nếu không bảo bối nhi nữ của ông ta sẽ phải gả đi thôi.

"Đi thôi, Yamato-san. Bệ hạ đang chờ ta mà."

Yamato khẽ liếc nhìn nàng. Bà vô cùng ngạc nhiên trước sự thản nhiên đến điềm tĩnh của Công chúa.

Có lẽ là nàng đã trưởng thành rồi, đã nhìn thấu hồng trần nên mới bình tĩnh như vậy.

***

Vừa vào trong điện, Azusa rõ ràng đã cảm nhận một bầu không khí trầm thấp của nơi đây.

Cha của nàng, Hoàng đế của Đế quốc, đang cao cao tại thượng ngồi ở trên ngai vàng. Bên cạnh ông vẫn là nữ nhân đó, vị Hoàng hậu đương triều của Đế quốc, Takahashi Soniya.

Đôi mắt đó đang quan sát mọi động thái của nàng.

Không phải vì nhớ nhung hay áy náy mà là đang đề phòng.

"Thần nữ khấu kiến Bệ hạ và nương nương. Bệ hạ và nương nương vạn phúc kim an."

Azu quỳ xuống bái lạy bọn họ.

Nàng tự xưng là "thần nữ" chứ không phải là "nhi thần". Bởi với nàng, từ lâu ông đã không còn xứng đáng là cha của nàng.

"Miễn lễ đi." Ông nhàn nhạt đáp "Đi đường xa vậy, có mệt không?"

Ông không hề nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô này. Hay đúng hơn là ông chẳng để tâm đến nó.

"Đa tạ Bệ hạ đã quan tâm. Thần nữ vẫn rất ổn. Không biết Bệ hạ triệu kiến thần nữ vào cung sớm hơn một năm là vì lý do gì ạ?"

"Sao lại tỏ ra xa cách như thế chứ?" Người đó bao năm nay vẫn vậy, luôn là một nụ cười đầy ma mị "Hai người không phải là cha con sao? Sao lại nói chuyện khách sáo vậy. Công chúa đã đi xa lâu như vậy, ắt hẳn nên cùng Bệ hạ hàn huyên tâm sự những chuyện mấy năm nay rồi."

Hàn huyên sao? Có cái gì để kể nhỉ?

Azu chỉ mỉm cười, đáp:

"Hoàng hậu nương nương, khoan nói những chuyện mấy năm nay đi, có khi Bệ hạ đã biết rồi, cần gì phí lời chứ."

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ