Chương 8.2

139 10 0
                                    

Lần này thì anh bay màu chắc rồi, Rei thầm nghĩ.

"A...Azu...cái đó thật sự chỉ là hiểu lầm..."

"Lại câu hiểu lầm này à?"

Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn đầy sự ghét bỏ. Cô thầm nghĩ, sao anh ta lại mặt dày thế nhỉ?

"Nói có thể em không tin nhưng...."

"Nhưng sao?"

Azu khoanh tay đứng nhìn anh, cô phải xem người đàn ông điển trai này biện bạch thế nào mới được.

"Anh lỡ đánh nhầm chữ...."

Ai đó "rén" đến mức giọng nói bé xíu xìu xiu luôn.

Ai dám tin một người hoàn hảo như anh cũng mắc phải một lỗi sai nho nhỏ này chứ?

Còn không mau cứu vãn là lần này anh mất vợ thật đó....

"Gì cơ? Đánh nhầm? Anh đùa tôi đấy à?"

Lần này, không có kiêng kị gì hết, cô quát thẳng vô mặt anh.

Cái con người rớt liêm sỉ này....ngay cả chuyện này cũng nghĩ ra được.

"Anh không có đùa...."

Rei vẫn lí nhí. Đây là lần đầu tiên anh rơi vào hoàn cảnh này, giờ bối rối tràn ngập trong tâm trí, anh cầu người cứu anh với.

Azu lúc này mặt đỏ bừng, cô hẳn là không tin được cái con người lươn lẹo trước mắt mình được. Nói như thế thì hóa ra do cô nghĩ oan cho anh, là cô làm tra nữ bỏ rơi anh ư?

Ai đó nói cho cô biết cái bát nước bẩn hắt lên người cô hiện tại không phải là thật đi!!!

"Tôi cần chút thời gian bình tĩnh....Anh mau về đi..."

"Không được! Tôi phản đối."

Rei lập tức đảo mắt làm vẻ mặt cún con, đôi mắt long lanh lên.

"Nhỡ em chạy sao? Tôi phải canh chừng em, nếu không, em lại ném tôi đi!"

"Tôi không có chạy! Anh phiền quá."

Cô cáu kỉnh.

"Không tin."

Azu bất lực đẩy anh ra rồi tự mình lôi vali đi về lại nhà mình, bất ngờ, cô quay đầu lại:

"Cấm anh vào đây. Nhà này là của chị Yui, không lẽ anh muốn ở cùng hai người phụ nữ à?"

Rei nhìn cô đầy ủy khuất nhưng nào dám phản kháng, cô nói đúng mà.

Anh chỉ còn nước lủi thủi quay về mà thôi.

***

Azu vẫn theo thói quen ra dọn quán cà phê từ rất sớm. Đâu thể vì chuyện cá nhân mà bỏ dở công việc kinh doanh đang lên chứ.

(Ái chà, hôm qua ai vừa mới khóc lóc đòi bỏ chạy vậy chị hai🤡 )

Mới vừa đến cửa quán, còn đang mò mẫm tìm chìa khóa, Azu đã thấy một cái bóng đen lấp ló trước mắt. Cô ngẩng lên thì thấy một cái đầu vàng lấp lánh ánh kim ở trước mắt đang đung đưa trong gió nhìn mình.

Vẫn là nụ cười tỏa nắng đầy cuốn hút ấy, giọng anh mang niềm vui vẻ tới gọi cô:

"Azu, em tới rồi sao? Tôi chờ em mãi. Tại vì không có chìa khóa nên không thể vào dọn quán sớm giúp em."

"Sao anh lại ở đây? Giờ mới còn chưa đến tám giờ mà?"

Azu ngơ ngác nhìn anh. Cô cố kìm nén cảm xúc đang trong tim mình, ánh mắt cô rất lạnh nhạt.

Rei bỏ qua ánh mắt ấy, anh nhìn cô vẫn chăm chú như thế:

"Azu, em quên em đang là thai phụ ư? Cần chú ý sức khỏe và giấc ngủ nha. Tôi là người sau này sẽ ở bên em mà, phải chăm cho em chứ, cô gái ngốc này."

"Ai nói sẽ ở bên cạnh anh cả đời?"

Azu vô cùng ghét bỏ nhìn anh. Cô vội né tránh anh để mở cửa quán ở đằng sau. Mới đi có mấy bước chân, từ đằng sau, Azu đã nhận được cái ôm ấm áp ở phía sau lưng.

Nó khiến cô bối rối, mặt chợt hồng lên, cô muốn đè nèn thứ cảm xúc không nên có này.

Rei dụi dụi đầu vào hõm vai cô, giọng anh hết sức ủy khuất:

"Đừng có lạnh lùng với tôi vậy. Tuy tôi nhìn mạnh mẽ nhưng trái tim yếu đuối lắm á!"

Gì vậy? Lại lên cơn nữa rồi à?

Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô khi anh ra vẻ nũng nịu với cô. Cô không thể nào ăn nhập được hình ảnh một chàng trai ở quán Poirot mà cô vẫn quen với anh chàng này được.

Ai trả anh của ngày xưa về cho cô đi.

"Được rồi. Mau vào trong đi. Anh không ngại nhưng tôi ngại."

Cô cố gắt gỏng, tay đánh mạnh vào tay anh không hề thương tiếc.

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ