Ngoại truyện 7: Câu chuyện báo đời của ba cha con nhà Furuya

102 8 0
                                    

"Gì đây? Sao hai đứa lại bầm dập thế này? Pon và Takae, chuyện gì đây?"

Azu hoang mang nhìn hai đứa nhóc nhà mình trước cửa nhà. Đứa tóc vàng, đứa tóc đen, đứa nào đứa nấy cũng lấm lem bùn đất, lại còn mặt mũi sưng vù, thêm ít máu dính trên môi.

Cô vô cùng xót xa nhìn hai đứa, định vội tiến lên kiểm tra xem còn bị thương chỗ khác không. Nhưng bất ngờ hơn, không chỉ là hai đứa nhóc bị thương, đến cả anh chồng họ báo tên thủ nhà mình lẫn cô con gái cưng cũng chả khá khẩm là bao.

"..."

Lần này, Azu cảm thấy không thể bình tĩnh được nữa. Cơn tăng xông đã lên tới đỉnh điểm thật rồi.

"Trời ạ!!!! Ba cha con làm gì mà thê thảm thế này hả?" Azu chống nạnh, cảm giác các dây thần kinh trên cơ mặt run run "Rei-chan yêu dấu của em, anh nói một câu xem."

"À thì...." Anh chàng tóc vàng bầm dập nào đó đã ú ớ "Anh...không....biết...anh đón con đi học về, hai đứa kia nó đã vậy rồi."

Rei chỉ tay sang Pon và Takae, thầm nghĩ thì đúng là anh không biết thật mà, vợ.

"Vậy còn anh và Mon thì sao hả?"

Azu giơ tay phe phẩy qua người anh và bé Mon, cố gắng tìm cảm giác trấn tĩnh.

"Thì trên đường anh đi, bọn anh gặp cướp nên là..."

"Nên là???"

"Nên là bọn này mới phóng con xe RX-7 của thằng Zero để đuổi theo bắt nó."

Bất ngờ, một giọng nói khàn khàn kèm chút không kiềm chế mà lên tiếng.

Anh không hiểu sao thằng Zero lại lắp bắp không nói lời nào, chuyện như thế, không phải chỉ cần nói thẳng một tiếng là được rồi à.

Vâng, người lên tiếng không ai khác chính là anh chàng Jinpei-chan nổi tiếng báo đám bạn nhất hội.

Có vẻ anh vẫn chưa nhận ra mình đã động tới một cơn bão cấp 11 rồi.

Ngay lập tức, Kenji như nhìn ra tình hình trước mắt, vội bịt ngay miệng thằng bạn mình lại. Lúc này, cả đám sợ xanh mắt mèo lên rồi.

"Im ngay đi, thằng kia."

Người sợ nhất lúc này là anh chàng tóc vàng nào đó rồi.

Rei thầm nhủ, nếu không phải còn có Azu thì anh đã nguyện đem nắm đấm của mình hôn lên mặt thằng bạn rồi.

"Thế bắt cướp như nào mà con gái sưng vù cả đầu lên thế kia hả, Rei-chan?"

"Thì...thì...anh lỡ tay phóng nhanh quá đà nên là lúc phanh gấp....có lỡ làm con gái cưng nhà chúng ta...bị va vào..."

"Lỡ tay mà vậy đó hả?"

Azu nhẹ nhàng đáp, khóe miệng cong lên một đường.

Cô cười lên một cái, Rei như thấy bay mất hồn vía, cảm giác anh sắp trải qua án tử hình đến nơi.

"Không....không...phải...đâu...Azu yêu dấu ơi...."

"Đúng...đúng...không phải a...thằng nhãi Jinpei đó nói xạo thôi..."

Cả đám luống cuống giải thích, xua xua tay rồi lại lắc lắc đầu, nhìn trông thảm bại vô cùng.

"Quỳ xuống hết mau!"

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ