Chương 8.1

135 11 0
                                    

"Tôi chưa bao giờ hối hận cả, lý do tôi bỏ đi, anh không phải rõ nhất à?"

Azu cố gắng nhìn vào mắt anh, đôi tay bấu chặt vào làn da trắng hồng đến đỏ cả lên, cô cần chút dũng khí này để đối mặt với anh.

"Tôi....không hiểu ý em lắm."

Rei ngơ ngác nhìn cô, cảm giác như có chuyện gì đó sai sai ở đây.

"Gì cơ? Không phải chứ? Anh quên nhanh thế cơ à?"

Lúc này, cô cảm giác như mình sắp đấm người trước mắt mấy cái cho bõ ghét.

"Tôi có quên gì à?"

Rei bối rối nhìn cô.

Anh chắc chắn có biến gì đó xảy ra thật rồi.

Azu hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh:

"Sau chuyện hôm ấy, anh đã nhắn tin cho tôi phải không?"

"Phải...."

Rei gật gù.

"Còn nhớ nội dung tin nhắn không?"

Rei lại gật đầu.

"Anh nói chỉ coi tôi như đồ chơi, anh nhớ không?"

Theo bản năng, Rei lại gật nhưng sau một giây suy nghĩ, anh mới tá hỏa mà lắc lia lịa.

Thôi xong, đời mình tàn rồi.

"Tôi không hề nhắn như thế mà!"

Anh phản kháng.

"Còn cãi?"

Azu liền lôi điện thoại ra cho anh xem tin nhắn gửi đến.

"Chối cãi nữa đi!"

"A...."

Rei lần này thấy mình chết chắc rồi....

"Chỉ vì bức ảnh này ấy hả?"

Anh bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

"Ảnh????"

Azu ngó lại điện thoại, cô tá hỏa khi thấy mình lộn ảnh mà Sahaki chụp gửi cô sáng nay. Đó là bức ảnh Amuro ôm Hakuro ngủ trước quán mà.

"Tôi nhầm chút. Đợi tý. Lần này chắc chắn đúng."

Azu cố che giấu vẻ bối rối, cô lại giơ điện thoại lên trước mặt Rei.

"Lần này còn cãi không?"

"Anh chỉ trêu đùa em, Azusa...."

Rei nhắc lại, lúc này anh thật sự hiểu ra vấn đề rồi....

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ