Chương 3.2: Ghen tuông

306 18 3
                                    

CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH 18+, trẻ em dưới 18t thì không nên xem nhé.🥲

Mấy ngày sau....

Tại quán Poirot.

"Aiiiiza, hết giờ làm rồi chuẩn bị đi thôi." Azu vừa nói vừa phấn khởi chuẩn bị đi về.

"Azusa-san , hôm nay cô có chuyện vui sao..?" Rei quay lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

"Hôm nay chính là ngày tôi đi họp lớp cấp 3 mà hôm trước tôi nói với anh đó." Azu vui vẻ nói, không hề để ý ánh mắt anh đang nhìn cô.

"Vậy sao? Chắc cô vui lắm ha..." Rei cũng mỉm cười lại.

"Đúng rồi , cả năm mới có 1 dịp họp lớp gặp mặt bạn bè cũ mà ^^. "

Rei có vẻ trầm xuống :

"Ước gì mình cũng có thể đi họp lớp mà được gặp các cậu ấy như trước đây..."

Bỗng nhiên có 1 tiếng gọi từ phía bên ngoài vọng vào:

"Azusa-san , tớ tới rồi nè."

Đó là giọng của một người con trai.

Tiếng gọi của cậu bạn đó làm Rei bừng tỉnh rồi anh hướng ánh mắt chú ý ra bên ngoài.

"Cậu bạn này là...?" Rei hoang mang.

"À cậu ấy là bạn chung lớp cấp ba của tôi, Hakuro-san." Azu vui vẻ chạy tới quàng tay cậu bạn, không quên ngoái đầu nhìn anh "Còn đây là Amuro-san, nhân viên mới của quán Poirot bọn mình."

"Thì ra là nhân viên mới, cũng chỉ là 1 kẻ tầm thường. Vậy mà nãy giờ tớ tưởng cậu ta là bạn trai cậu đó." Hakuro nhếch mép, có vẻ ánh nhìn không mấy thiện cảm với ai kia.

"Cái gì mà bạn trai chứ, tôi không xứng với Amuro-san đâu, cậu đừng nghĩ lung tung."

Azusa thoáng đỏ mặt, véo mạnh cậu bạn một cái cho đỡ ngượng.

"Hừ! Cái gì mà không xứng chứ!? Em đang nói bản thân hay nói tôi vậy? Cứ đợi đi rồi sẽ có ngày tôi khiến em không thể rời khỏi tôi nửa bước...."

Rei nghĩ bụng, mặt khá cau có.

Đột nhiên, dây giày của Azu bị tuột khiến cô ngã nhào về phía Haruko, anh ta không những đỡ cô còn ôm trọn cô vào trong lòng mình.

"Aaa... !! " Azusa loạng choạng kêu tới.

"Azusa-san, cậu không sao đó chứ?"

"À không sao, may là có cậu đỡ mình , cảm ơn nhé."

Điều này khiến Rei khó chịu ra mặt, khuôn mặt anh tối sầm lại và trông rất đáng sợ...

"Cái cảm giác này là sao...? Tên khốn này..."

Rei nghiến răng ken két.

"Vậy thôi, tôi đi đây , tạm biệt Amuro-san~" Azusa không để ý sắc mặt anh mà kéo Hakuro đi.

"Cẩn thận với người lạ nhé, chúc cô đi vui vẻ..." Rei cố làm ra vẻ tươi cười dù anh đang rất điên máu.

Vào lúc 11h đêm hôm đó....

Trong khi Rei đang ngủ thì chuông điện thoại vang lên.

"Alo, là ai vậy?" Rei càu nhàu.

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ