Chương 7.1

138 12 0
                                    

"Này, có thể nói chuyện chút không?"

Rei từ đằng sau đã lên tiếng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Hakuro đang ngồi cạnh giường của Azu.

Ánh mắt ấy có vẻ mang chút giận hờn và khó ở, rất không thoải mái là đằng khác.

"Ngay bây giờ sao?"

Hakuro cười nhạt một tiếng, ánh mắt không hề có chút kiêng dè liếc lại.

"Phải. Đi chứ?"

Rei rất điềm nhiên đánh đầu sang một cái, màu tóc vàng đặc trưng của anh khẽ lướt qua khiến anh càng thêm phần "tự tin" trước vẻ soái khí của mình.

"Ai sợ ai chứ! Anh lái xe hay tôi lái đây?"

"Cũng biết ý quá nhỉ. Tôi sẽ lái cho."

"Cảm ơn."

Vậy là kể từ ấy, hai người đàn ông điển trai nào đó cùng "tay trong tay" dắt nhau đi ra quán nhậu nào đó.

Về lại chuyện chính, sau khi ngồi xuống gọi món và lấy thêm tầm chục chai bia, hai anh trai trẻ trâu nào đó bắt đầu bài ca đấu mắt xem ai giỏi hơn.

Tầm khoảng hơn chục phút, hai anh nào đó mới ngưng lại và bắt đầu nói chuyện nghiêm túc lại.

"Anh gọi tôi ra đây chỉ để đấu võ mắt thôi đấy à?"

Rei vẫn điềm nhiên như mọi lần, là một chàng trai mang vẻ ngoài hoàn hảo và ấm áp, anh mở nắp chai bia và rót ra hai cái cốc.

Bọt trắng trào lên rất nhanh nhưng rồi lại xẹp xuống.

"Đương nhiên là không rồi. Tôi tới đây để nói cho anh biết, tôi sẽ là người bên cạnh Azu chứ không phải anh. Mau cút xa ra khỏi cô ấy đi."

"Hừ, tại sao? Vì anh là cha đứa trẻ? Dù sao, cô ấy cũng là mối tình đầu và là cô gái duy nhất tôi yêu, tôi sẽ không buông tay đâu."

"Kể cả khi cô ấy đang mang thai con của tôi à?"

"Haha....chuyện đó có vấn đề gì à? Tôi yêu cô ấy nên tôi cũng sẽ yêu đứa trẻ là con của cô ấy."

"Anh cũng rộng lượng nhỉ?"

Rei nốc cạn cốc bia trong tay rồi lại tiếp tục rót ra cốc nữa.

"Nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội đó đâu. Cô ấy vốn dĩ là của tôi rồi. Tôi biết trái tim cô ấy sẽ thuộc về tôi và hai chúng tôi chỉ đang có sự hiểu lầm mà thôi."

"Thế nếu tôi sẽ là rào cản tiếp tục khiến hai người hiểu lầm thì sao? Anh sẽ ngăn được tôi à?"

Hakuro cũng không thua kém gì mà uống cạn cốc bia.

Tôi sẽ không bao giờ chịu thua anh đâu.

"Tôi sẽ ngăn anh đấy, kể cả có phải lấy mạng anh, tôi cũng sẽ không buông tay và nhường cô ấy cho anh đâu."

"Vậy sao? Thế thì tôi sẽ mỏi mắt trông chờ."

Hắn cười cợt với vẻ gian manh, như một lời thách thức Rei.

Cứ thế, trong men say của chất kích thích, hai anh soái ca nào đó cuối cùng cũng gục ngã.

Đúng là chẳng có mỉu nào chịu thua mỉu nào mà.

Vẻ mặt người nào người nấy cũng đỏ rực cả lên và họ bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Vì không thể đứng vững nên họ bắt đầu "ôm nhau" dìu đi trên con đường đầy thơ mộng....

Phải, các bạn không nghe lầm đâu, là thơ mộng kiểu nghĩa đen đấy.

Con đường lát đá và trong màn mưa hoa đang bay ngập tràn này, có hai bóng người dìu nhau nghiêng ngả đi về....

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra cảnh hai gã đàn ông say khướt nằm ôm dính lấy nhau ngủ như chết ở ngoài đường.

***

Sahaki đang trên đường tới quán, tự dưng ở đằng xa thấy có hai người đàn ông nào đó nằm ôm nhau trước cửa quán.

Lại gần, phát hiện ra là người quen. Sốc nhất khi một người là anh Hakuro, bạn thân cấp ba của chị Azu và người còn lại là anh đẹp trai tới quán làm ầm hôm qua.

Ủa, mà khoan, sao cảnh này nó lạ thế nhỉ? Thế hóa ra chị Azu nhà mình là nữ phụ đam mỹ thật hả???

Rất bất ngờ và để hết hoang mang, Sahaki đã nhanh tay lấy điện thoại ra chụp cảnh "thắm thiết" giữa hai người.

Đẹp thế này, không chụp kỷ niệm hơi phí nha!!!

"Phải gửi chị Azu mới được."

Sahaki cười thầm và nhanh tay gửi ngay mấy bức ảnh cho Azu xem.

Lần này có trò vui để xem rồi.

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ