Chương 4.2

195 14 0
                                    

"Hử, không lẽ là...." Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Vermouth giật mình quay sang, với lấy cái điện thoại, ả hỏi "Ai đó?"

"Lâu rồi không gặp, Vermouth...." Đầu kia trả lời lại ngay tức thì.

Vermouth thở phào nhẹ nhõm, nhếch khóe môi đáp:

"Quả nhiên là cô đã nhớ lại mọi chuyện rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, thế cô định bao giờ đón tôi đây?" Curacao lạnh nhạt đáp, tiện tay rút đạn khỏi khẩu súng.

Nên dọn dẹp tàn cục sót lại chút đỉnh chứ.

"Hiện tại, ở ngoài bọn cớm đó nhiều như núi vậy." Curacao liếc mắt qua kính chiếc buồng đu quay.

"Yên tâm đi, vì Gin sẽ đến đón cô sớm thôi."

"Gin sao?" Curacao cau mày, có vẻ cô ta đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Đúng thế. Nhân tiện, cô nhớ lại mọi chuyện từ khi nào thế? Tôi nghe nói là Rum nhận được tin nhắn từ điện thoại của cô. Có khi nào nó không phải là tin nhắn của cô không?"

Curacao thoáng chốc giật mình, đoạn ký ức kia lại ùa về.....

"Tin nhắn đó à? Tất nhiên chủ của tin nhắn đó là tôi rồi. Có vấn đề gì à?" Cô ả thản nhiên nhắm mắt, lạnh tanh trả lời.

"Vậy à?"

Nếu là vậy thì Kir và Bourbon vô tội rồi, vì họ không muốn bị giết một cách vô lý nên mới tìm cách bỏ trốn.....

"Sắp tới rồi đó, nàng Cinderella....Cứ chờ ở đó đi, cỗ xe bí ngô sẽ đến rước cô sớm thôi."

"Ok!"

Vừa tắt máy đi, Vermouth liền nhìn đến màn hình hiển thị đồng hồ trên máy tính:

"Còn có 5 phút nữa..."Gõ gõ bàn tay xuống mép bàn, Vermouth lẩm nhẩm "Bốn....ba...hai...một....Zero!"

Chưa đầy một giây sau, máy chạy điện hệ thống bắt đầu có sự rò rỉ về điện, những tiếng "Xẹt xẹt!" chạy qua, kéo theo sau đó toàn bộ điện trong cả khu vực Thủy cung Touto sập và tắt ngúm. Vermouth lặng lẽ cười, yên lặng chờ thời cơ.

Bên này, Rei, hiện tại đang phá bom ở phòng điều khiển cũng giật mình kêu lên:

"Cái gì vậy?"

Nói đến việc sao Rei lại được tự do chạy tới đây như vậy thì quả là có chuyện xảy ra ở phía trước đó.....

Đó là khi Rei cùng Kir bị trói một mình trong góc tối của nhà kho C1 cũ kia.....

Rum đã cử hai tên đàn em khác canh chừng anh cùng Kir còn hắn thì biến mất theo lũ người của Gin và Vermouth.

Thật bất ngờ làm sao, khi đó chiếc đèn treo trên đầu lại vỡ cùng với tiếng đạn bay xẹt qua. Rei biết đây là cơ hội của anh, có người đang tiếp viện cho anh để thoát ra.

Và đương nhiên, anh không thể bỏ lỡ nó được.

Anh đã nhân lúc đó, phá vỡ chiếc còng tay và chạy thoát, về phía Kir, cô đang bị thương do vết bắn của Gin gây ra nên khó có thể thoát, đành ngồi lại một mình.

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ