Chương 6

4.3K 124 5
                                    

Bạch Tông Quân nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Quý Tranh. Khương Cách đang ngồi cạnh Quý Tranh lại không thèm nhìn Bạch Tông Quân dù chỉ một lần, cô nói với Quý Tranh: "Anh ra ngoài trước đi."

Khương Cách rõ ràng đang bảo vệ cho Quý Tranh, ánh mắt Bạch Tông Quân tối sầm đi, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của Khương Cách, ánh mắt u ám anh ta lập tức biến mất. Anh ta bước đến bên cạnh Quý Tranh, nghiêng đầu nói với Khương Cách: "Vội vàng đẩy anh ta đi như vậy, em đang sợ anh bắt nạt anh ta sao?"

Tiểu Bàng bưng nước nóng tới, Khương Cách nhận lấy, hơi nước bốc lên trước mắt, cô nói: "Anh đánh không lại anh ấy."

Bị Bạch Tông Quân cản trước mặt, Quý Tranh không thể rời đi, anh ngẩng đầu mỉm cười với Bạch Tông Quân, nhắc nhở: "Anh Bạch..."

Bạch Tông Quân tránh người, Quý Tranh lập tức đứng dậy, thân hình anh quá cao lớn, khí thế lại áp đảo. Trong một thoáng, Bạch Tông Quân đưa mắt nhìn theo cử động của Quý Tranh. Anh ta dời mắt đi, hơi mím môi, Quý Tranh lịch sự gật đầu với anh ta, sau đó lập tức rời khỏi phòng nghỉ.

Khi Quý Tranh rời đi, Tiểu Bàng cũng đi ra ngoài theo, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Khương Cách và Bạch Tông Quân.

Bạch Tông Quân đến đây thăm đoàn phim, hôm nay tết Lạp Bát*, anh ta bao hơn mười xe thức ăn. Không chỉ đoàn làm phim của Khương Cách được hưởng lộc, mà đoàn làm phim bên cạnh cũng được ăn ké. Đang là thời điểm ăn sáng, mọi người vui vẻ ăn cháo Lạp Bát và trái cây, sau lưng thì lén lút bàn tán về mối quan hệ giữa Bạch Tông Quân và Khương Cách.

*Tết Lạp Bát của Trung Quốc diễn ra vào ngày mồng 8 tháng 12 hằng năm, là ngày lễ mọi người tế tự thần linh và tổ tiên cùng với Phật Tổ, vào ngày lễ này người ta thường ăn cháo Lạp Bát.

Sau khi hai người kia đã rời đi, Bạch Tông Quân còn chưa kịp nói chuyện với Khương Cách thì điện thoại đã vang lên. Anh ta lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi, đi đến bên cạnh cửa sổ.

Tuy Bạch Tông Quân ăn chơi trác táng, nhưng vì thường xuyên tập thể hình nên dáng người và khí sắc của anh ta khá tốt. Lúc nghe điện thoại, anh ta tựa người trên bệ cửa sổ, đôi chân dài vắt chéo. Quần áo và tóc tai của anh ta đều được chăm chút kỹ lưỡng, ánh nắng ban mai khiến anh ta trông có vẻ ngang bướng mà biếng nhác, lại vừa có cảm giác sạch sẽ trang nhã.

Nhưng vẻ mặt anh ta không nhã nhặn chút nào, lúc nói chuyện điện thoại, giọng nói anh ta lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

Bạch Tông Quân là con một trong nhà, năm nay chủ tịch Bạch của tập đoàn truyền thông Nhĩ Gia đã thẳng tay kéo anh ta vào công ty, giao cho anh ta phụ trách hạng mục đầu tư phim truyền hình và điện ảnh. Anh ta vừa tới phim trường, không ít đạo diễn và nhà sản xuất đã nhận được tin tức, bèn vội vàng muốn đến chào hỏi anh ta. Nói là chào hỏi, nhưng kỳ thật là muốn lôi kéo đầu tư, Bạch Tông Quân cảm thấy chuyện này vô cùng phiền phức.

Trả lời qua loa vài câu, Bạch Tông Quân cúp máy, quay trở lại ngồi cạnh Khương Cách, nói: "Anh còn bận hơn cả mấy minh tinh như em."

Khương Cách không thèm nhấc mí mắt: "Anh không cần đến."

Cô uống nước ấm, đôi môi đỏ mềm mại mà căng mọng, Bạch Tông Quân rũ mắt nhìn cô, cong môi nói: "Làm sao mà anh không đến được, Cách Cách đang tức giận, anh phải đến nhận lỗi chứ."

[Full] Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ