Khi Quý Tranh chạy xong nửa chặng đường đầu tiên, mặt trời đã nhô lên khỏi mặt biển rót những tia nắng đầu tiên xuống bờ cát. Anh dừng lại, thì thầm gọi 'Khương Cách', nhưng chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ vọng lại từ bên kia.
Hai mẹ con khi ngủ đến hơi thở cũng giống nhau. Lúc chạy bộ, mọi bộ phận chức năng của cơ thể đều hoạt động, nhịp tim đập gõ vào màng nhĩ hòa cùng nhịp thở của Khương Cách. Ánh mắt Quý Tranh dịu dàng, sau khi lắng nghe thêm một lúc, anh ngắt máy.
Mỗi ngày Quý Nhiên đều thức dậy vào thời gian cố định, Quý Tranh tăng tốc chạy xong nửa chặng cuối. Về đến nhà anh lập tức đi vào phòng ngủ, đẩy nhè nhẹ cửa ra, Quý Tranh điều chỉnh lại hô hấp, đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng.
Mặt trời đã mọc lên cao, ánh nắng cũng trở nên ấm áp, trong phòng lấp lánh ánh ban mai sáng ngời. Trên chiếc giường mềm mại, Quý Nhiên đang ngồi đó, chỉ để lại một bóng lưng tròn tròn, ngây thơ cô độc.
"A Nhiên." Quý Tranh gọi.
Quý Nhiên cũng vừa mới thức dậy, vẫn còn đang mơ màng lạc trong giấc mơ đẹp. Ánh nắng bên ngoài ấm áp nhưng không chói mắt, cu cậu ngẩn người nhìn một hồi, nghe thấy tiếng của ba liền quay đầu lại, há miệng ngáp một cái, giơ hai tay ra.
Vì mới chạy bộ xong nên trên người Quý Tranh nhễ nhại mồ hôi, anh cũng không để ý, bước tới bế cậu lên. Quý Nhiên ôm cổ ba, ngoẹo đầu vào vai ba.
"A Nhiên ngủ ngon không?" Nhịp tim của ba đều đặn, hai cánh tay rắn chắc đầy sức mạnh, nhưng giọng nói và vòng ôm hết mực dịu dàng.
Quý Nhiên gục gặc đầu: "Dạ ngon."
Giọng nói non nớt còn mang theo chút âm khàn khàn, có thể thấy còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Ba không làm gì khác, chỉ ôm cậu, trên người ba còn ướt đẫm mồ hôi do vừa mới chạy bộ xong, cơ thể cũng nóng nhưng lại mang đến cảm giác hết đỗi an toàn. Vòng tay của ba và mẹ không giống nhau, mẹ dịu dàng mềm mại, ba cứng rắn mạnh mẽ, nhưng bất luận là vòng tay của ba hay mẹ đều có thể làm cho cậu an lòng.
"Mẹ..." Quý Nhiên gọi khẽ.
Khi ngủ và lúc vừa thức giấc là thời điểm trẻ con yếu ớt nhất, chúng chưa tạo dựng được niềm tin vào thế giới rộng lớn và đầy rẫy những điều xa lạ này, vì vậy rất cần sự động viên vỗ về của ba mẹ.
Quý Tranh vỗ nhè nhẹ tấm lưng nhỏ bé, nghe thấy tiếng gọi mẹ lí nhí của con, Quý Tranh dỗ dành: "A Nhiên và mẹ đã nhìn thấy nhau qua video, mẹ đã đến nơi an toàn. Mẹ đã ngồi máy bay rất lâu và còn phải làm việc, bây giờ mẹ đang nghỉ ngơi."
Quý Nhiên áp mặt vào vai ba, đôi mắt sáng ngời nhìn ánh bình minh ngoài cửa sổ, cậu kiên nhẫn lắng nghe, từ từ đè nén xuống nỗi nhớ mẹ từ sâu trong lòng.
"Mẹ mệt." Quý Nhiên nói.
Khi Quý Tranh giải thích cho cậu nghe, Quý Nhiên có thể cảm nhận được sự vất vả của mẹ. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới hơn hai tuổi đầu, cái gọi là sự hiểu chuyện hay khả năng nhận thức sự việc bằng suy luận đều không có cách nào thắng được nỗi nhớ nhung vô hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Dịu dàng tận xương
RomanceKhương Cách mang vẻ đẹp lạnh lùng, tính tình lãnh đạm, là mỹ nhân băng giá nổi tiếng trong giới giải trí. Năm ấy cô ra mắt bằng một bức ảnh chụp cùng với báo hoa mai. Trong khung cảnh cát bụi đầy trời, dưới một gốc cây khô, thiếu nữ khoác tấm lụa đỏ...