Chương 9

3.7K 121 0
                                    

Con đường phát triển của các tiểu hoa trong giới giải trí hầu hết đều giống nhau, ra mắt với tư cách lưu lượng, củng cố độ nổi tiếng, cuối cùng là nâng cao địa vị bằng giải thưởng. Hiện tại sự nghiệp của Khương Cách đang phát triển vững vàng, thứ tự trong tiết mục cuối năm của Nam Thành đã khẳng định vị trí của cô trong bốn tiểu hoa, giúp cô củng cố độ nổi tiếng. Hai bước trước đã vững vàng, kế tiếp phải đi bước thứ ba, cũng là bước khó khăn nhất.

Cơ hội tốt trong giới giải trí chỉ có bấy nhiêu, phim truyền hình hay, phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao, gây được tiếng vang lớn cũng chỉ có mấy bộ, nhưng lại có quá nhiều minh tinh. Đạo diễn giỏi và kịch bản tốt chỉ có thể gặp mà không thể tìm*, cho dù có gặp cũng chưa chắc có thể giành được.

*ý chỉ có nhiều việc chỉ tình cờ mới gặp được còn đi tìm thì không bao giờ thấy.

Dịp Giáng Sinh, Khương Cách đã thảo luận với đạo diễn Trần Trình, sau Tết ông ấy sẽ bắt đầu quay một bộ phim đã được kiểm duyệt. Trần Trình là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước, trong số bốn đại hoa của giới giải trí hiện nay có ba người từng đóng phim của ông ấy. Vai diễn ấy đã đem về cho bọn họ giải thưởng Bạch Vũ hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đó cũng là bước đầu tiên trên con đường thăng cấp từ tiểu hoa lên đại hoa.

Bộ phim này rất quan trọng đối với sự phát triển của Khương Cách, thế nên Thái Kỷ đã kiên trì bàn bạc, mà Trần Trình cũng có ý định chọn Khương Cách. Vậy mà giờ đây lại bị Khang Kiều nẫng tay trên.

Trong đôi mắt nâu chỉ còn sự lạnh lùng, cô nhìn Khang Kiều với vẻ mặt vô cảm, nói: "Tại sao cô cứ thích giật đồ ăn trong miệng người khác thế, không ngại bẩn à?"

Khang Kiều lạnh giọng bật cười, nói: "Chẳng phải cô cũng thế sao? Hai ta cũng như nhau thôi."

Cô ta đang ám chỉ việc bị cướp vị trí center trong tiết mục múa lần này.

"Đừng đánh đồng tôi với cô." Khương Cách lạnh lùng ngắt lời cô ta: "Tôi dựa vào thực lực để bước đến vị trí hiện tại, còn cô thì thế nào, bản thân cô cũng biết rõ."

Lời của Khương Cách quá thẳng thừng, Khang Kiều hoảng hốt: "Cô..."

Vừa dứt lời, Khương Cách không thèm nhìn cô ta mà quay người rời khỏi phòng trang điểm.

Bước ra khỏi phòng trang điểm, Lý Nam và Tiểu Bàng đều tức giận, bộ phim lần này của đạo diễn Trần Trình vô cùng quan trọng với Khương Cách. Khương Cách cũng rất quan tâm đến bộ phim này, sau khi biết chủ đề của phim, cô đã bắt đầu nghiên cứu những tài liệu liên quan.

Lý Nam không đi theo Khương Cách mà đi gọi điện thoại cho Thái Kỷ, Tiểu Bàng sốt ruột, cũng đi theo Lý Nam, sau đó chỉ còn lại Quý Tranh đi theo Khương Cách đến trường quay.

Quý Tranh đến muộn, không biết sự việc phía sau bộ phim này, nhưng anh có thể cảm nhận được tầm quan trọng của bộ phim này thông qua cảm xúc của Khương Cách. Từ lúc rời khỏi phòng trang điểm, bước chân của Khương Cách tăng nhanh rõ rệt, mắt nhìn thẳng về phía trước, đường quai hàm và ánh mắt đều căng cứng.

Cô đi quá nhanh, thậm chí còn không nhìn thấy nhóm người trước mặt. Lúc sắp va vào bọn họ, cánh tay của cô bị kéo lại. Xúc cảm trên cánh tay khiến ánh mắt của cô lập tức trở nên sắc bén, cô vừa định giãy giụa thoát ra, thì bờ vai của cô lại bị một đôi tay đè lại, lưng cô dựa sát vào một lồng ngực quen thuộc.

Giọng nói trầm thấp của Quý Tranh vang lên trên đỉnh đầu cô: "Sắp va vào người khác rồi."

Cơ thể cô gái trong lồng ngực thoáng chốc đã thả lỏng.

Mấy vũ công phụ đạo đi ngang qua lấm lét nhìn Khương Cách, Quý Tranh khẽ mỉm cười với bọn họ, các vũ công phụ đạo rời đi trong ngờ vực và ngạc nhiên.

Trên hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ, Quý Tranh buông tay, Khương Cách cũng đứng thẳng dậy, vẻ mặt cô vẫn vô cảm.

Lúc nãy cô đang lo lắng, nỗi lo về việc mất hợp đồng còn nghiêm trọng hơn nỗi lo mình không đạt được yêu cầu của bản thân. Cô muốn nổi tiếng, muốn dẫn đầu trong cái giới này, bất cứ việc gì làm cản trở mục tiêu ấy đều sẽ khiến cô lo lắng.

Cô luôn vùng vẫy để trèo lên cao, nhưng sau mấy ngày chung sống với cô, Quý Tranh lại cảm thấy danh tiếng không hề mang lại cho cô bất kỳ niềm vui hay cảm giác thành công gì. Anh cũng không hiểu danh tiếng sẽ mang lại cho Khương Cách điều gì mà lại có thể khiến cô dốc toàn sức lực như thế?

Ngắt dòng suy nghĩ, Quý Tranh nhìn Khương Cách, nói: "Khương Cách, không phải chuyện gì cô cũng có thể làm được."

So với lúc nãy, Khương Cách đã bình tĩnh hơn. Vẻ căng thẳng trong mắt đã biến mất, Khương Cách thu tà váy, nói: "Tôi biết. Ngay từ đầu tôi đã hiểu rõ, trong giới giải trí, đôi khi chỉ dựa vào thực lực thôi là không đủ."

Lý Nam gọi điện thoại xong thì trở lại, Thái Kỷ nói lúc anh ấy liên lạc với người phụ trách bộ phim thì không ai bắt máy. Nhìn tình hình này, bộ phim của đạo diễn Trần Trình xem ra đã bị cướp mất. Thái Kỷ không cam lòng, tìm mọi cách nghe ngóng thì biết được tháng trước Khang Kiều từng chơi gôn cùng đạo diễn Trần Trình. Sau khi chơi xong thì cùng đi ăn tối, sau đó hai người họ làm gì thì không ai biết được, nhưng trong lòng cũng đã hiểu rõ.

[Full] Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ