Chương 76

2.5K 77 5
                                    

Quý Tranh lái xe về nhà cũ, mặt trời đã khuất bóng sau những rặng núi, ráng chiều vẫn còn lưu luyến nơi chân trời. Xe dừng lại trước đầu ngõ hẻm, hai người xuống xe đi đến chợ mua thức ăn.

Khu chợ đã qua giờ cao điểm buổi chiều, mấy chủ sạp vẫn chưa dọn hàng mà đang tụm lại ngồi cùng nhau tán gẫu hóng mát. Khương Cách và Quý Tranh đi tìm chút rau quả và thịt.

Dạo gần đây hai người thường đi mua thức ăn cùng nhau, mọi người trong chợ cũng dần quen mặt. Bọn họ thường nói tiếng địa phương, Khương Cách nghe không hiểu nên không thể nói chuyện được, chỉ có Quý Tranh vừa mua đồ vừa trò chuyện với bọn họ.

"Tối nay nhà cháu định ăn gì thế?"

"Bọn cháu định làm sủi cảo ạ."

"Vợ chồng nhà cháu tình cảm thật, ngày nào cũng đi mua thức ăn cùng nhau."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn."

Mua rau quả và thịt xong, Quý Tranh chào nhóm chủ sạp hàng rồi dẫn Khương Cách rời khỏi chợ. Khương Cách khoác cánh tay Quý Tranh còn anh xách đồ. Hai người đến siêu thị mua vỏ sủi cảo.

Tiếng nói cười từ khu chợ xa dần, Khương Cách hỏi Quý Tranh: "Lúc nãy anh và chủ mấy sạp hàng nói gì thế?"

Quý Tranh nhìn cô cười nói: "Bọn họ nói vợ chồng nhà mình rất tình cảm."

Gió đêm nhè nhẹ thổi bay sợi tóc bên mặt Khương Cách, nghe anh trả lời, Khương Cách cười tít mắt, cô hỏi: "Em là Quý phu nhân à?"

Quý Tranh nắm tay cô, đẩy cửa siêu thị rồi để cô đi vào trước: "Phải, em là Quý phu nhân."

Cho dù hôm nay trong đại viện quân đội đã xảy ra chuyện gì, cho dù gia đình Quý Tranh nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa cô và Quý Tranh, trong lòng hai người họ vẫn tràn ngập niềm tin về tương lai của mối quan hệ này, bởi vì bọn họ tin tưởng vào nhau.

Siêu thị giờ này cũng vắng người, hai người đi đến quầy bán bột gạo, Khương Cách chọn một gói bột làm vỏ sủi cảo, hỏi Quý Tranh: "Trong nhà có dụng cụ làm vỏ sủi cảo không? Mấy món như chày cán bột và thớt ấy."

"Có." Quý Tranh trả lời rồi cầm gói bột trong tay Khương Cách.

Nếu đã có thì không cần mua nữa, Khương Cách phủi bột dính trên tay rồi nói: "Vậy mình về nhà thôi."

Trong lúc cô phủi bột, Quý Tranh đang mỉm cười nhìn cô, Khương Cách nhìn anh hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Quý Tranh trả lời, hai người đang đứng sau kệ hàng, lúc này siêu thị cũng vắng người. Một tay Quý Tranh xách túi đồ ăn, tay còn lại cầm gói bột. Không còn tay kéo khẩu trang của Khương Cách xuống, anh đành cúi đầu hôn lên môi cô cách lớp khẩu trang, rồi khẽ cười nói: "Lúc nãy em rất ra dáng Quý phu nhân."

Cùng nhau đi chợ nấu ăn, bàn bạc quyết định vài việc nhỏ trong nhà, một đôi vợ chồng ở bên nhau chỉ là vậy.

Cách lớp khẩu trang, nhiệt độ và xúc cảm trên bờ môi anh vẫn vô cùng rõ ràng. Khương Cách lúng liếng nhìn xung quanh, xác định không có người, cô kéo khẩu trang rồi kiễng chân hôn anh. Góc nhỏ vắng người che chắn cho cảnh tượng thân mật mà ngọt ngào giữa cặp đôi trẻ, hai người hôn nhau xong thì bật cười, rồi lập tức nghiêm chỉnh trở lại, đi đến quầy thu ngân.

[Full] Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ