Chương 66

2.8K 66 0
                                    

Khương Cách dần yên tĩnh lại, cô ôm chặt lấy anh, rồi ngoan ngoãn gác đầu lên hõm vai anh, hơi thở nhè nhẹ phả lên làn da anh. Ngoài cửa sổ cơn mưa vẫn rả rích, càng làm bật lên sự ấm áp và yên tĩnh trong căn phòng.

Hai người không nói gì tiếp, chỉ ôm nhau thật chặt. Quý Tranh cúi đầu hôn lên tóc mai Khương Cách, giọng anh trầm thấp.

"Không nhớ anh thật sao?"

Lời tâm tình anh vừa nói vẫn văng vẳng trong lòng cô, trái tim Khương Cách đập loạn nhịp. Rõ ràng trong phòng khách có điều hòa, thế mà cả người cô lại nóng rực, vừa mới tắm rửa xong mà bây giờ cơ thể cô đã toát mồ hôi.

"Không nhớ." Cô khẽ nhúc nhích.

Quý Tranh bật cười rồi áp mặt vào hõm cổ cô, sóng mũi cao thẳng cọ xát trên làn da cô, chậm rãi dời xuống. Khương Cách ngứa ngáy muốn tránh né, nhưng cánh cửa sau lưng lại không cho cô đường lui. Anh không làm gì tiếp, chỉ ôm lấy cô, nói: "Để anh xem em đang nói thật hay nói dối."

Giữa nhịp tim rộn ràng, Khương Cách không trả lời. Quý Tranh vừa đưa tay bật đèn, cô đã nhảy phóc xuống đất rồi xoay người chạy đến phòng ngủ trên lầu hai.

Phòng khách mát mẻ giữa cơn mưa, dưới ánh đèn dìu dịu, tà váy ngủ màu trắng của cô biến mất sau cửa phòng ngủ. Hương thơm và xúc cảm mềm mại còn đọng trong lồng ngực, Quý Tranh ngước mắt nhìn cửa phòng ngủ đã được đóng chặt rồi khẽ bật cười.

Ngày hôm sau Khương Cách có cảnh quay lúc sáng sớm, trước khi mặt trời mọc cô đã đến đoàn phim. Sau một giờ quay phim, chân trời đã lấp ló sắc bạc, mười mấy phút sau, mặt trời đã ló dạng phía xa xa.

Hôm nay đoàn phim Tình Thị vô cùng bận rộn, mọi người phải đẩy nhanh tiến độ quay phim, cố gắng hoàn thành cảnh quay của nhân vật chính trong buổi sáng, sau đó sẽ tiến vào quá trình hậu kỳ. Khương Cách quay phim từ sáng sớm, tâm trạng của cô khá tốt. Tiết trời sáng sớm mát mẻ, đóng phim cũng dễ chịu hơn so với lúc về trưa.

Những cảnh quay cuối cùng rất u ám, gần như cảnh quay nào Khương Cách cũng khóc, lúc đóng đến cảnh cuối cùng trước khi ăn sáng, đôi mắt cô đã sưng đỏ.

Quý Trach chườm bịt mắt hơi nước lên cho Khương Cách, rồi ăn sáng cùng cô. Trước khi đi, anh nói với Lý Nam hôm nay mình có việc phải rời đi cả ngày, nhờ anh ấy chăm sóc cho Khương Cách.

Lý Nam và Tiểu Bàng gật đầu tỏ ý đã biết, lúc này Quý Tranh mới rời đi, anh lái xe hướng đến bệnh viện quân khu.

Sau hai giờ lái xe, Quý Tranh đến bệnh viện quân khu. Vừa xuống xe, anh đã nhìn thấy Chương Đình đứng trước cửa bệnh viện.

Đóng cửa xe, Quý Tranh nhìn Chương Đình, mỉm cười chào: "Bác sĩ Chương."

Chương Đình mặc áo khoác trắng, bên trong là áo sơmi màu xanh quân đội, ông đang chờ Quý Tranh. Thấy Quý Tranh bước tới, Chương Đình trêu chọc anh: "Lần này đến một mình à?"

Vẻ mặt Quý Tranh vẫn điềm tĩnh như không, anh chỉ mỉm cười đáp: "Vâng, cô ấy bận quay phim rồi."

Chuyện mấy ngày trước vẫn còn xôn xao trên mạng, hiện tại vẫn chưa hết người bàn tán sôi nổi. Bình thường Chương Đình sẽ không đọc những tin tức như thế, nhưng sau khi biết mối quan hệ giữa Quý Tranh và Khương Cách, thỉnh thoảng ông cũng sẽ lướt qua vài tin tức về giới giải trí.

[Full] Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ