Chương 84

2.5K 82 0
                                    

Quý Tranh dừng lại, sau cơn ân ái, Khương Cách nằm trên giường ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy, vòng eo cô mỏi nhừ, rèm cửa trong phòng được kéo kín, người bên gối đã rời giường, Khương Cách đợi mình tỉnh táo lại rồi xuống giường bước ra khỏi phòng.

Rèm cửa trong phòng quá dày, cô bước ra ngoài mới biết trời vẫn sáng choang, phòng khách chìm trong ánh nắng rực rỡ. Khương Cách đứng ở đầu cầu thang, trong phòng khách yên tĩnh không có ai, trong bếp loáng thoáng tiếng nước chảy. Dưa Hấu ngồi ngay ngắn trước cửa nhà bếp.

Khương Cách nhìn bóng người bận bịu trong phòng bếp, trái tim đã trống vắng mấy tháng nay bỗng chốc được ánh mặt trời lấp đầy. Cô mang dép đi xuống lầu.

Sau khi mua căn hộ này, đến khi chuyện fan cuồng xảy ra vào năm ngoái, cô mới chuyển đến đây. Trong nhà chỉ có một mình cô ở, phòng ốc mới tinh, căn bếp càng ít được động đến. Chỉ có dì giúp việc thỉnh thoảng dùng bếp, còn cô rất hiếm khi đặt chân vào. Phòng bếp được trang trí phong cách hiện đại, khác hẳn căn bếp củi gạo dầu muối nơi nhà cũ, nhưng dù là phong cách gì, chỉ cần có Quý Tranh ở đó là được.

Hiện tại là ba giờ chiều, lớp cửa kính dày ngăn cản chút nóng bức còn sót lại cuối tháng Mười. Anh đứng trước bồn rửa rau cải. Ống tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc mạnh mẽ. Làn da anh đã rám nắng hơn so với lúc rời đi, nước da màu mật ong khỏe khoắn, gân xanh nổi trên cánh tay đầy gợi cảm.

Một người đàn ông đầy nam tính như thế lại đang xuống bếp nấu cơm cho cô, hình ảnh ấy vừa tương phản vừa quyến rũ đến bất ngờ. Cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn. Khương Cách bước vào bếp rồi vòng tay ôm anh từ phía sau.

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cánh tay Khương Cách cảm nhận được rõ cơ bụng chắc nịch của anh. Được cô ôm, anh vẫn không ngừng rửa rau. Cơ bắp phập phồng theo từng động tác như thiêu đốt làn da cô.

Cô vừa bước vào, Quý Tranh đã nhận ra. Vòng tay cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, tưởng chừng như chỉ cần anh khẽ lắc người là có thể tránh thoát khỏi cái ôm của cô.

Quý Tranh mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng, anh đặt cọng rau cuối cùng vào rổ rồi quay đầu lại, tựa người trên bàn bếp cẩm thạch, cúi người hôn cô.

Động tác lưu loát của anh làm cô bất ngờ, khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, hàng mi dài của cô khẽ chớp, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đen láy của anh. Cô đưa tay ôm lấy cổ Quý Tranh rồi nhón chân lên.

Bờ môi hai người cắn mút, dây dưa, hơi thở hòa vào nhau. Cả người Khương Cách càng lúc càng mềm nhũn, Quý Tranh ôm cô vào lòng. Môi anh hôn khẽ lên tai cô, anh dịu giọng hỏi: "Tỉnh ngủ chưa nào?"

Cô ngẩng đầu, khuôn mặt hai người kề sát bên nhau, trái tim cô dần ổn định lại, cô khẽ trả lời: "Ừm."

"Người thế nào rồi?" Quý Tranh hỏi.

Khương Cách hơi sững sờ, vòng eo mỏi nhừ. Cô chợt nhớ lại gì đó, khuôn mặt đỏ bừng lên, lí nhí trả lời: "Eo hơi mỏi."

Nghe cô trả lời, anh khẽ bật cười. Bàn tay anh lướt đến eo cô, ngón tay xoa nhẹ, Khương Cách khẽ hừ một tiếng, siết chặt vòng tay thêm một chút.

[Full] Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ