Chương 13
Edit: Iris
Beta: TamaSáng hôm sau, Đào Mộ bị tiếng đập cửa của anh Phùng đánh thức.
"Đã ngâm một đêm rồi. Tiếp theo nên làm gì?" Anh Phùng mở to đôi mắt đầy tơ máu, hưng phấn cực độ nhìn Đào Mộ. Cái này, anh ta một đêm không ngủ à.
"Tiếp theo không làm gì cả." Khó lắm mới ngủ được vậy mà sáng sớm đã bị đánh thức, Đào Mộ xụ mặt: "Để trong nồi ướp đi. Đến giờ cơm trưa thì em sẽ nướng móng gà. Cần phải có thì là, mè trắng và ớt bột. Trong quán anh có không?"
Anh Phùng gật đầu thật mạnh: "Gia vị đều có đủ. Chỉ là không có lò nướng. Đợi anh đến quán kế bên mượn một cái. Buổi tối nhà bọn họ mới mở cửa."
Vậy Đào Mộ không cần quan tâm chuyện này.
Đến gần giữa trưa, Đào Mộ và Đại Mao, Tiểu Béo nướng đủ rồi mới xuống lầu. Quán cơm nhỏ ồn ào nhốn nháo, gần như kín hết bàn.
Đào Mộ đi thẳng vào sau bếp, mở nồi sắt lớn đang ninh móng gà ra, phát hiện móng gà kho trong đó đã giảm hơn một nửa.
Đào Mộ quay đầu lại nhìn anh Phùng. Anh Phùng gãi mặt xấu hổ, ngây ngô cười hì hì: "Cái đó à, thơm quá, anh không nhịn được nên gặm vài miếng."
Nói xong, còn đề cử cho mấy người Đào Mộ: "Nước chan cực kỳ thơm. Các em nếm thử đi."
Đào Mộ: "..."
Dưới sự trợ giúp của anh Phùng, Đào Mộ đã chuyển một nửa móng gà còn dư lại đến cửa quán cơm. Chị Bình đặc biệt chạy sang nhà kế bên mượn lò nướng đặt trước quán cơm. Anh Phùng xắn tay áo đốt than nhóm lửa, dùng quạt lớn quạt khói bốc lên nghi ngút.
Đào Mộ trở lại sau bếp chuẩn bị nguyên liệu làm BBQ, chị Bình và anh Phùng giúp xiên những móng gà còn dư lại vào que tre.
Móng gà ngâm trong nước hầm bí chế suốt đêm đã tỏa ra mùi thơm nồng. Khi hơ trên lửa, mùi móng gà kho vốn đã thơm, giờ được ngọn lửa liếm láp càng trở nên hấp dẫn hơn. Rắc thì là, hạt mè, ớt bột, nhỏ dầu nóng xuống que tre, bếp lửa than hồng, khói trắng bốc lên nghi ngút, cả con phố đều có thể ngửi được mùi gà nướng.
Lạc Dương cưỡng ép lôi kéo bạn tốt muốn đi thăm ban, mũi giật giật, chuyển tay lái, lần theo mùi hương tìm được quán cơm nhỏ. Liếc mắt một cái đã thấy Đào Mộ đang đứng trước lò nướng.
“Wow, không ngờ cậu còn có tay nghề này.” Lạc Dương mở cửa xuống xe, nhìn động tác điêu luyện của Đào Mộ, ngửi thấy mùi thịt thơm nồng tỏa ra trên bếp lò nướng, càng thêm tò mò. Đi đến trước mặt Đào Mộ cười hỏi: “Một cây bao nhiêu tiền, tiểu gia tôi trả trước một trăm đồng nè.”
“Làm để ăn, không bán.” Đào Mộ nói một cách ngắn gọn xúc tích, nhìn chằm chằm móng gà trên lò nướng, thuận tay rắc chút gia vị, điều chỉnh độ lửa.
Lạc Dương không từ bỏ ý định: “Vậy cậu cho tôi hai cây đi. Mọi người đều là bạn bè, nói chuyện tiền bạc rất ảnh hưởng đến tình cảm.”
“Da mặt mày dày thật đấy!” Đại Mao nhịn không được nói: “Còn dám mở miệng xưng ‘bạn bè’, bộ quên lúc trước mày lấy súng nước phun vào anh Mộ nhà chúng tao sao.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh - Bát Gia Đảng
RomanceLời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượt lắm. 3. Tôn trọng tác giả tác phẩm và công sức của editor, không mắng chửi thô tục, không thích có...