Chương 261 + 262

848 63 9
                                    

Chương 261

Edit + beta: Iris

Đào Mộ vẫn luôn cho rằng Lệ Khiếu Hằng là người thanh tâm quả dục, cuồng công việc. Dù sao thì hai người cũng đã hẹn hò lâu vậy rồi, Lệ Khiếu Hằng luôn tạo cho cậu ấn tượng là người khá thờ ơ. Nhưng sự thật đã chứng minh, hóa ra sở dĩ tên đàn ông già này luôn duy trì phong cách tham công tiếc việc và thờ ơ là vì chưa từng nếm thử chuyện đó với người mình thích. Một khi đã nếm rồi thì bị ghiền*, cuối cùng không kéo về được nữa.

*Nguyên văn là "thực tủy biết vị", ăn một lần, biết mùi ngon rồi là muốn ăn nữa.

"Anh, anh đủ rồi đó! Sáng mai em còn phải về căn cứ nữa!" Trên chiếc giường lớn trong khách sạn, Đào Mộ thở hổn hển đánh Lệ Khiếu Hằng đang muốn bám lấy cậu lần nữa, không khỏi nhớ đến vị đối tác có nề nếp, say mê tăng ca của quá khứ.

Lệ Khiếu Hằng bị người yêu đẩy ra thì trông như một chú chó lớn bị chủ nhân ghét bỏ, phe phẩy chiếc đuôi bám cậu lần nữa, vươn tay kéo người vào trong lòng, thoải mái ôm lấy, gác cằm lên hõm vai Đào Mộ, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, lười biếng nói: "Chuyện của Thẩm gia cứ giao cho anh xử lý, em không cần bận tâm."

Đào Mộ vô thức từ chối: "Không cần phiền phức như vậy. Tự em có thể nghĩ cách ——"

"Tiểu Mộ." Lệ Khiếu Hằng nhíu mày, xoay người trong lòng lại đè xuống bên dưới, một tay chống ở bên cạnh đầu Đào Mộ, vẻ mặt và giọng điệu rất nghiêm túc nhấn mạnh: "Bây giờ em đã là người có gia có thất, hai chúng ta đã ở bên nhau. Chồng chồng một thể, chuyện của em chính là chuyện của anh. Vả lại bây giờ em còn bận đóng phim, phải đặt toàn bộ sức lực vào việc suy ngẫm nhân vật và giám sát chế tác đoàn phim, sao có thể phân tâm xử lý chuyện của Thẩm gia?"

"Hay là, em không hề tin anh? Cảm thấy anh không thể làm được chút việc nhỏ này?"

"Đương nhiên không phải!" Đào Mộ cực kỳ bất đắc dĩ thở dài: "Không phải em không tin anh, chỉ là em vẫn canh cánh chuyện Thẩm gia và những gì đã xảy ra với em ở kiếp trước. Trước kia em cho rằng trên đời này chỉ có một mình em trùng sinh. Những chuyện kiếp trước sẽ không còn xảy ra nữa, những người ép em chết vẫn chưa làm gì em, em cũng không thể vô duyên vô cớ chạy đến trả thù đám người xa lạ không hay biết gì. Cho dù em có tính kế bọn họ đến táng gia bại sản, bọn họ cũng không biết bản thân đã sai ở đâu, em trả thù như vậy có ý nghĩa gì chứ?"

"Nhưng Thẩm Thần đột nhiên nói với em, anh ta cũng trùng sinh... Em chỉ là cảm thấy đây là chuyện của em và Thẩm gia, không cần phải liên lụy đến người khác."

"Người khác?" Lệ Khiếu Hằng nhướng mày, cơ thể cao gần 1m9 đè nặng trên người Đào Mộ, cọ cọ chóp mũi của Đào Mộ, hầm hừ ép hỏi: "Ai là người khác?"

"Đào Tiểu Mộ!" Tổng tài bá đạo tủi thân muốn chết đè toàn thân lên người yêu của mình đòi lời giải thích: "Hai chúng ta hẹn hò lâu như vậy rồi, chuyện nên làm đã làm, không nên làm cũng đã làm. Em không chịu cho anh một danh phận vì sự nghiệp thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn xem anh là người khác?"

Nói xong, Lệ tổng hung dữ ngậm liếm xương quai xanh của Đào Mộ, eo đẩy mạnh vào: "Không ngoan như vậy, cần phải trừng phạt!"

[Edit Beta/Hoàn] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh - Bát Gia ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ