Chương 47
Edit + beta: Iris
Đào Mộ rất nóng lòng muốn lập tức thảo luận vấn đề nền tảng mới với đại lão, ngặt nỗi cậu là tên đầu đất ở lĩnh vực y học. Đào Mộ là người cực kỳ quan tâm hiệu suất, nếu không có chuẩn bị trước thì cậu sẽ không nói lung tung với Vân đại lão, để tránh bại lộ sự nông cạn vô tri của mình, tự hạ thấp giá trị bản thân trong mắt của đại lão.
Vì vậy Đào Mộ nhanh chóng quyết định xin đại lão cho ba ngày để chuẩn bị, thề son sắt: "Anh cho em ba ngày, dù em không thể hiểu toàn diện về lĩnh vực y học, nhưng em có thể kết hợp với kinh nghiệm sáng lập web Phi Tấn để lập ra kế hoạch, bảo đảm sẽ không để Vân đại ca thất vọng."
Vân Dật vốn định mời Đào Mộ ăn trưa, thuận tiện tâm sự mỏng lập tức thấy áp lực. Nuốt hết mấy lời định nói vào bụng, Vân Dật mỉm cười nói: "Vậy anh cũng trở về chuẩn bị đây. Mặc dù anh là sinh viên chuyên y khoa, nhưng anh lại không có kinh nghiệm làm việc gì, cũng không biết ý tưởng của mình có phù hợp không."
"Nhất định phù hợp." Đào Mộ biểu hiện còn tự tin hơn Vân Dật.
Đây chính là đại lão giàu số một trong tương lai a! Ý tưởng của đại lão... Cho dù trước mắt không thích hợp, nhưng chẳng phải đã có bậc thầy hoạch định như cậu đây sao!
Tại thời khắc này, Đào Mộ trọng sinh về không còn chiến đấu đơn độc nữa. Cậu cảm thấy cả người bừng sáng, tất cả tinh hoa tài trí internet ở mười năm sau đều hội tụ lại trên người cậu. Trong số đó, thứ tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhất chính là đại lão Vân Dật giàu số một trong nước.
Vân Dật khẽ cười nhìn Đào Mộ mặt mày hớn hở đang suy nghĩ linh tinh gì đó, nhịn không được mỉm cười.
"Anh cảm thấy sau khi em về Yến Kinh thì hoạt bát hơn nhiều." Vân Dật nói xong, bỗng nhớ tới Đào Mộ năm nay chỉ mới 18 tuổi, bằng tuổi em gái mình, đều là đứa nhỏ vừa vào đại học — — nhỏ hơn mình 2 tuổi.
Vậy hắn mời đàn em nhỏ hơn mình đi ăn trưa chắc cũng không cần quá trang trọng làm gì nhỉ. Trước tiên có nên suy nghĩ sẵn nội dung cuộc trò chuyện không, hay là nghĩ đến đâu nói đến đó đây.
"Trưa nay mời em đi ăn nhé?" Vân Dật cười, đưa ra lời mời: "Em thích ăn gì? Gần bệnh viện có quán lẩu Thục Xuyên, không biết em có hứng thú muốn ăn không?"
Vân Dật cảm thấy, lần đầu tiên hai người đi ăn thì nên ăn lẩu. Khá náo nhiệt, dù không thân thì cũng có thể thảo luận nguyên liệu nấu ăn, sau đó từ nguyên liệu nấu ăn dần dần chuyển sang đề tài khác, như vậy sẽ không quá xấu hổ.
"Em không sao cả." Đào Mộ vui vẻ nói: "Em rất thích ăn lẩu, lẩu gì em cũng thích. Đúng rồi, gần trường em còn có một quán xiên thịt dê đặc biệt ngon, là quán của nhà một bạn học mở, có cơ hội sẽ mời anh đi ăn."
Đào Mộ không quên quảng cáo quán thịt dê nhà Ôn Bảo. Hoàn toàn không nhận ra rằng mình suýt nữa đã bỏ lỡ một cuộc hẹn đi ăn với người giàu có nhất trong tương lai.
"Ý em là Ôn Tụ Tường?" Vân Dật cũng biết quán ăn này: "Anh biết quán ăn chính của Vương Phủ Tỉnh bên kia, nhà anh từng ăn ở đó, mùi vị rất chính tông."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh - Bát Gia Đảng
RomanceLời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượt lắm. 3. Tôn trọng tác giả tác phẩm và công sức của editor, không mắng chửi thô tục, không thích có...