Chương 217
Edit + beta: Iris
Lạc Hi miễn cưỡng lên tinh thần, cười nói: “Đào tổng, mời.”
Hai người kẻ trước người sau bước vào thang máy, đứng sóng vai nhau. Chồng của Lạc Hi ôm hộp giữ nhiệt đứng bên ngoài thang máy, vẻ mặt xấu hổ, giải thích: “Tiểu Hi, thật ra anh ——”
Lạc Hi không chờ người nọ đem nói cho hết lời, trực tiếp ấn đóng cửa kiện.
Không gian thang máy khép kín nhất thời có hơi xấu hổ, ánh mắt Lạc Hi nhìn thẳng vào cửa thang máy sáng bóng đến mức có thể soi gương, nhẹ nhàng xin lỗi: “Chuyện vừa rồi, khiến Đào tổng chê cười rồi.”
Đào Mộ biết trong loại chuyện này, Lạc Hi là đương sự chắc chắn còn xấu hổ hơn cậu. Nghe vậy cũng chỉ cười nói: “Nhà nào cũng có chuyện khó nói, Lạc tổng không cần để trong lòng.”
Lạc Hi nghe vậy, khẽ cười nói: “Cũng đúng, thời trẻ ai mà không gặp phải vài tên cặn bã.”
Đào Mộ không đáp lời câu này.
Bầu không khí lại yên tĩnh lần nữa, Lạc Hi cũng cảm thấy lời của mình có chút lỗ mãng. Dù sao thì với giao tình giữa cô và Đào Mộ, còn lâu mới đạt đến trình độ có thể thảo luận đề tài riêng tư.
Lạc Hi suy nghĩ một lát, dời đề tài lên người Lạc Dương: “… Kỳ thật tôi cũng nghĩ cha cho Lạc Dương nhập ngũ rèn luyện là chuyện tốt. Lạc Dương từ nhỏ đã bị cha mẹ tôi chiều hư, tính tình độc đoán, đầu óc hồ đồ, lại kết bạn với những người như vậy. Tôi thật sự lo lắng ngày nào đó nó bị người ta xúi giục, làm ra chuyện không nên làm, hoặc là đắc tội người không nên đắc tội, liên lụy đến Lạc gia.”
Lạc Hi cũng biết quan hệ giữa Đào Mộ và Lạc Dương không tốt. Suy cho cùng, với tính cách và lòng dạ của Đào Mộ, trước kia Lạc Dương đã làm những chuyện tệ hại đó, Đào Mộ không so đo với hắn đã phải thắp nhang cảm ơn rồi. Sao có thể hy vọng xa vời rằng Đào Mộ và Lạc Dương trở thành bạn bè.
Nhưng nói như vậy, nếu quan hệ của Đào Mộ và Lạc Dương tốt thật, Lạc Hi cũng không có khả năng hợp tác thành công với Đào Mộ. Dù sao thì tuy trông Đào Mộ giống người chỉ quan tâm đến lợi ích, nhưng trong xương cốt vẫn là người ân oán rõ ràng.
Trong khi Lạc Hi suy nghĩ, hai người đã đến cửa phòng bệnh của Lạc Dương.
Cách một cửa sổ nhìn vào trong, Lạc Hi phát hiện chân trái của Lạc Dương đang bó bột, bị treo trên không ở đuôi giường. Lạc Dương thoải mái dựa vào đầu giường nghiêng lên 45 cm, nghiêng người nói chuyện với người ngồi bên cạnh đang gọt táo giúp hắn. Bóng lưng người nọ thon gầy, khi hơi nghiêng mặt để lộ ngũ quan tinh xảo.
Sắc mặt Lạc Hi tối sầm lại, trực tiếp đẩy cửa đi vào, đi đến trước giường bệnh, chất vấn: “Sao cậu lại ở đây?”
Thẩm Dục nhìn Lạc Hi lạnh lùng sắc bén, tức khắc hoảng sợ, vô thức đứng dậy, xấu hổ giải thích: “Tôi, tôi tới chăm sóc Lạc Dương.”
“Lạc gia chúng ta không mời nổi người chăm sóc sao?” Lạc Hi hít sâu một hơi, cảm thấy đầu như muốn nổ tung: “Còn mày nữa, chẳng phải cha nói muốn mày cách xa loại người này một chút sao? Nếu không phải vì cậu ta, mày sẽ bị người ta đánh gãy chân chắc? Sao mày nhớ ăn mà không nhớ đòn vậy hả?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh - Bát Gia Đảng
RomanceLời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượt lắm. 3. Tôn trọng tác giả tác phẩm và công sức của editor, không mắng chửi thô tục, không thích có...