Chương 33
Edit: Iris
Beta: TamaBây giờ đã là chạng vạng, trời sắp tối. Kim Ô (từ cũ chỉ mặt trời) chậm rãi chìm vào làn sương mù ở phía Tây Sơn, khiến toàn bộ thành phố Yên Kinh một màu đỏ cam. Hàng xóm tan tầm chạy xe đạp điện ngang qua con ngõ hẹp nhỏ. Căn phòng tối thui được bật đèn, ánh sáng vàng nhạt cùng với tiếng quảng cáo trong TV lọt ra ngoài cửa sổ, tiếng nồi muỗng chạm vào nhau kêu leng keng, mùi đồ ăn thơm phức tràn ngập khắp ngõ nhỏ.
Trong sân nhỏ trại trẻ mồ côi, bọn nhỏ đang vui đùa. Dì nấu ăn đứng ở cửa chính hét to kêu mọi người vào ăn cơm. Mũi Đào Mộ rất nhạy, ngửi thấy bữa tối hôm nay là khoai tây hầm với cải thảo và cá đao chiên.
Bởi vì bọn nhỏ ở trại trẻ mồ côi quá nhiều, kinh phí lại eo hẹp. Mặc dù viện trưởng Đào luôn tìm cách để cung cấp thêm dinh dưỡng cho bọn nhỏ, nhưng thức ăn hàng ngày chủ yếu vẫn là bắp cải, đậu phụ, củ cải và khoai tây. Cuối tuần thì có một bữa tiệc lớn —— về cơ bản toàn là gà hầm khoai tây, hoặc xương hầm dưa chua, hoặc là cá hầm đậu phụ. Bọn nhỏ và nhân viên cùng ăn chung, có thể tưởng tượng được, mỗi người có thể được chia bao nhiêu thịt. Hơn nữa hương vị của cơm tập thể… Khỏi phải nói.
Dù sao Đào Mộ cũng không thích ăn nó. Từ nhỏ cậu đã tham ăn, có thể vì miếng ăn mà lén chạy khỏi trại trẻ mồ côi, đến quán cơm nhỏ đối diện, bất ngờ tìm được một ông cụ đối xử với cậu cực kỳ tốt.
Mà nay, ông cụ già rồi, có lẽ hồi đó ông bị nhiều oan ức, đến ông cũng không thể nào bù đắp nổi, cần Đào Mộ — một vãn bối đứng ra chống đỡ. Ngay cả những bữa ăn vào nhiều năm trước, Đào Mộ cũng không thể làm như không biết gì.
"Viện trưởng Đào," sau khi ăn xong, Đào Mộ mới vào văn phòng của viện trưởng Đào: "Bà nói chuyện với con một chút nha. Trước kia lão gia tử nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Thằng cháu họ Diêu kia là ai?"
Viện trưởng Đào thở dài một tiếng: "Bà cũng không rõ lắm ——"
"Không thể nào! Hai người đã là hàng xóm cũ lâu như vậy mà." Đào Mộ thật sự không tin. Cậu đi đến phía sau viện trưởng Đào, ân cần mát xa vai cho bà: "Viện trưởng, bà nói với con đi. Con cực kỳ muốn biết. Nhưng con lại không thể hỏi thẳng lão gia tử. Hôm nay con đã thử hỏi một câu, còn chưa nói xong thì ông ấy đã nổi nóng với con. Con chỉ có thể đến tìm bà."
Viện trưởng Đào thở dài một tiếng: "Chuyện đã qua nhiều năm, cho dù có biết thì có thể thế nào chứ?"
"Dù sao ông ấy cũng là lão gia tử nhà chúng ta, nếu ông ấy thật sự bị người khác bắt nạt. Con phải báo thù cho ông ấy chứ!" Đào Mộ vẻ mặt nghiêm túc.
"Báo thù?" Viện trưởng Đào vô thức lắc đầu, vẻ mặt thổn thức: "Quả nhiên chỉ có trẻ con mới nói lời này. Người ta nhà lớn nghiệp lớn, con báo thù thế nào ——"
"Quả nhiên viện trưởng Đào biết." Mắt Đào Mộ lóe lên, cậu vòng qua bên người viện trưởng Đào, nửa ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn viện trưởng Đào, vẻ mặt chân thành: "Bà nói cho con biết đi. Như bà nói đó, nếu lão gia tử thật sự bị oan ức, còn có kẻ thù là một gia đình có sự nghiệp lớn, con làm vãn bối của lão gia tử, nên được biết mới đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh - Bát Gia Đảng
RomanceLời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượt lắm. 3. Tôn trọng tác giả tác phẩm và công sức của editor, không mắng chửi thô tục, không thích có...