Chương 27
Edit: Iris
Beta: Tama"Đóa Đóa, con không sao chứ?"
Trong thành điện ảnh H, người nhà họ Vân được Đào Mộ và cảnh sát báo tin, đến đêm mới tới nơi, lập tức chạy vào phòng bệnh.
"Cha, mẹ, anh hai…" Vân Đóa thấy người nhà thì sụp đổ, nhào vào lòng mẹ Vân gào khóc: "Làm con sợ muốn chết. Con còn tưởng đời này sẽ không còn được gặp lại mọi người nữa."
"Đứa nhỏ này, nhanh để mẹ nhìn xem, có bị thương bị đau chỗ nào không?" Người nhà họ Vân nhìn con gái út mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích, tức khắc không kiềm lòng được. Mẹ Vân đau lòng ôm con gái cưng, mũi chua xót, khóc như mưa.
"Đau, đau khắp cả người. Suýt nữa con đã bị bọn họ đánh chết rồi." Vân Đóa ôm cổ mẹ Vân không buông, nhớ lại cảnh mấy người đó ra tay rất nham hiểm, cả người run lẩy bẩy, trong mắt hiện lên sợ hãi: "Mẹ, cha, anh hai, con rất nhớ mọi người."
"Con đứa nhỏ này!" Hốc mắt Vân Hành Kiện nóng lên, vừa đau lòng con gái cưng, vừa tức giận bình thường cô không chịu nghe lời: "Ngày nào chúng ta cũng dặn con không được chạy lung tung, đừng tùy tiện quen người lạ qua mạng, nhưng con không nghe lời. Một hai đòi đi du lịch trấn H, đi thăm ban minh tinh, còn muốn làm diễn viên quần chúng. Con đứa nhỏ này sao không thể bớt lo được vậy. Nếu con thật sự xảy ra chuyện, chúng ta biết sống thế nào đây?"
Vân Đóa tủi thân khóc lớn: "Con đã thành ra vậy rồi mà mọi người còn hung dữ với con. Rốt cuộc có phải là cha mẹ ruột của con không vậy!"
Mẹ Vân càng thêm đau lòng, ôm con gái cưng, quở trách chồng: "Con gái nói đúng. Chuyện này rõ ràng là đám người xấu sai, anh hung dữ với con gái làm gì? Con gái bị bọn họ đánh thành như vậy, anh làm cha chẳng lẽ không đau lòng sao?"
Một đống lời muốn dạy dỗ nghẹn vào bụng khi nghe con gái và bà xã nói. Vân Hành Kiện thở dài đi đến bên cạnh giường bệnh, đưa tay xoa đầu Vân Đóa: "Hai người nói đúng, là tại đám người kia quá xấu xa."
Một người trẻ tuổi cỡ hai mươi mấy, khí chất ôn hòa, tuấn tú đi theo sau ông hai Vân gia nãy giờ, bỗng nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn ba người Đào Mộ đứng trong phòng bệnh không nói chuyện, vươn tay ra cười nói: "Là các cậu đã cứu em gái tôi đúng không. Tôi là Vân Dật, anh của Vân Đóa. Lần này phải cảm ơn các cậu rồi, nếu không Vân gia chúng tôi…"
Vân Dật không nói nữa, chỉ nắm chặt tay phải của Đào Mộ. Đào Mộ nhẹ giọng cười nói: "Gặp phải chuyện này, dù là ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ."
"—— Không phải đâu!" Vân Đóa ngắt lời Đào Mộ, ở trong lòng mẹ Vân, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Đào Mộ, không chút che giấu sự mến mộ và sùng bái trong mắt: "Mọi người không biết chuyện ngày đó nguy hiểm cỡ nào đâu. Lúc chúng con bị những người xấu đó lừa lên xe tải thì đã cảm thấy không ổn. Đám đàn ông đó còn động tay động chân với chúng con, nếu chúng con phản kháng sẽ bị đánh, suýt nữa đánh chúng con đến ngất đi. Hiểu Huyên thấy tình hình không đúng nên muốn báo cảnh sát, vừa lấy điện thoại ra đã bị bọn chúng phát hiện. Sau đó thì cướp luôn điện thoại của chúng con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh - Bát Gia Đảng
RomanceLời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượt lắm. 3. Tôn trọng tác giả tác phẩm và công sức của editor, không mắng chửi thô tục, không thích có...