Chương 49 + 50

2.4K 191 24
                                    

Chương 49

Edit + beta: Iris

"Đào Mộ, cậu vậy mà tới thăm tôi!" Trong phòng bệnh, Lạc Dương đang chán chê nằm trên giường chơi game. Hắn bị lão gia tử nhà mình đánh gãy chân, đám bạn bè rởm của hắn sợ lão gia tử nên không ai dám tới thăm hắn, làm hại hắn chán muốn chết.

"Quả nhiên cậu thú vị hơn nhiều. Đám anh em kia của tôi sợ ba tôi giận chó đánh mèo bọn họ, không đứa nào tới thăm cả." Lạc Dương vừa oán trách vừa ra hiệu cho y tá đỡ hắn ngồi dậy, hứng thú bừng bừng hỏi Đào Mộ: "Cậu ăn trái cây không? Tôi kêu y tá gọt táo cho cậu."

"Không ăn." Đào Mộ cười ấm áp, nhìn một vòng quanh phòng bệnh, đi  tới tủ Tv rồi đặt giỏ trái cây xuống, tiện tay cầm một bình hoa thủy tinh, cắm hoa calla lily mình mua vào, hỏi Lạc Dương: "Không phải tôi đã báo trước rồi sao? Sao anh vẫn bị đánh vậy?"

"Haizz, đừng nói nữa." Lạc Dương xua tay, tự nhận xui xẻo: "Lão gia tử nhà tôi xuất thân từ quân nhân, là người đặc biệt nghiêm túc. Ông ấy ghét nhất là loại chuyện kiểu này, may mà tôi làm theo cậu dạy, nếu không đã không đơn giản chỉ bị gãy một chân như này."

"Đã thế còn giận chó đánh mèo lên đám bạn thường đi chơi với tôi. Còn nói ở trong nhà là nếu tôi còn đi chơi cùng bọn họ thì sẽ cắt tiền tiêu vặt của tôi, đá tôi sang Châu Âu tự sinh tự diệt." Lạc Dương vẻ mặt thổn thức lắc đầu: "Đây mà là ba ruột sao?"

"Anh nên thấy đủ đi." Đào Mộ nhìn cái chân đang treo thạch cao của Lạc Dương, tâm tình đặc biệt tốt: "Tôi nghe nói tim của lão gia tử nhà anh không được khỏe, may mà khi nghe chuyện của anh xong, ông ấy không có phát bệnh, nếu không thì tội của anh to lắm đấy."

"Tôi thấy ổng còn cường thân kiện thể lắm!" Lạc Dương hừ một tiếng, trợn trắng mắt lên trời: "Lúc mắng tôi hùng dũng mười phần, lúc đánh tôi xuống tay cũng rất mạnh mẽ. Một bữa có thể ăn hai chén cơm, dẫn đoàn nhân viên công ty đi leo núi thì một bước như bay, đi thẳng một mạch lên đỉnh núi cũng không thở dốc, một thằng nhóc hai mươi mấy như tôi còn thua xa ổng, chỗ nào giống một ông già trung niên bị bệnh tim đâu."

"— — Đó là nhờ mẹ của mày chăm sóc tao tốt!" Lạc Dương đang oán giận thì nghe thấy tiếng mắng chửi vang vọng mười phần ngắt ngang: "Thằng nhóc mày còn không vui, muốn tức chết ông già này đúng không?"

Lạc Dương sợ tới mức run lẩy bẩy, khí thế quanh người lập tức từ 250 (nghĩa là ngu ngốc) giảm còn 25: "Ba, sao ba lại ở đây? Ba đánh con chắc cũng mệt lắm rồi, ba ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đến thăm con đâu."

"Nếu tao không tới thì làm sao biết mày nói xấu sau lưng tao!" Lạc lão gia tử hừ một tiếng, chắp tay đi vào phòng bệnh, dáng đi kia đúng là bước đi như bay.

Ở đằng sau là Lạc Hi đang dìu Lạc phu nhân, lúc đi ngang qua Đào Mộ thì mỉm cười gật đầu.

Đôi mắt hổ của Lạc lão gia tử rơi vào trên người Đào Mộ, đôi mày rậm nhướng lên: "Cậu là?"

"Chào Lạc tổng, con là Đào Mộ."

Lạc Dương sợ Lạc lão gia tử không biết gì lại giận chó đánh mèo Đào Mộ, vội nói: "Ba, cậu ấy không phải là đám cẩu bằng hữu trong miệng ba đâu. Đào Mộ người ta là cố vấn đầu tư cho Lệ  Khiếu Hằng, hai người là đối tác bán khống dầu thô quốc tế. Bình thường người ta không thèm để ý tới con, bây giờ nghe nói con bị ba đánh gãy chân nên mới hạ mình đến thăm một cái."

[Edit Beta/Hoàn] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh - Bát Gia ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ