Chương 159 + 160

1.4K 104 25
                                    

Chương 159

Edit + beta: Iris

Đào Mộ ôm một đống quà sinh nhật, vừa mới ngồi lên xe đã ngáp một cái rõ to.

Lệ Khiếu Hằng đắp thảm lông lên người Đào Mộ, tiện tay nhận đống quà trên tay Đào Mộ đặt sang một bên, cười hỏi: "Em đóng phim rất mệt hả?"

"Hôm nay có hơi mệt." Đào Mộ rất mất hình tượng, nằm liệt ở ghế sau, ngáp liên tục: "Có lẽ là do diễn xuất rất tốn sức."

Lệ Khiếu Hằng đã hỏi thăm lịch trình của Đào Mộ từ lâu, dĩ nhiên biết hôm nay Đào Mộ đối diễn với Nghiêm Thịnh, nghe vậy thì cười nói: "Xem ra hôm nay em diễn rất thỏa thích."

"Quả thật không tồi." Đào Mộ thản nhiên thừa nhận, khi nói chuyện nhịn không được lại ngáp một cái.

Lệ Khiếu Hằng chỉnh lại thảm lông bên cạnh giúp Đào Mộ, giọng ấm áp: "Em ngủ một lát trước đi. Khi nào đến khách sạn anh sẽ gọi em dậy."

Đào Mộ "Vâng" một tiếng. Thuận thế nằm xuống, gối lên đùi Lệ Khiếu Hằng, ngửa đầu hỏi: "Anh không ngại chứ?"

Lệ Khiếu Hằng cúi đầu, nhìn Đào Mộ ngoan ngoãn nằm trên đùi mình chuẩn bị ngủ bù, nhoẻn miệng cười: "Cầu mà không được."

Có lẽ do ánh mắt Lệ Khiếu Hằng quá nóng bỏng. Đào Mộ bất giác cong khóe môi, nghiêng người qua, kéo thảm lông đến đỉnh đầu, nhưng lại bị Lệ Khiếu Hằng nhẹ nhàng kéo xuống: "Che kín mít như vậy không khó thở sao?" Hơn nữa không khí trong thảm cũng không tốt.

"Em yên tâm ngủ, anh không nhìn em." Lệ Khiếu Hằng nói, cầm một phần văn kiện ở bên cạnh lên.

Đào Mộ nhắm mắt lại nói: "Anh đừng đọc văn kiện trong xe. Ánh sáng quá mờ, sẽ hư mắt."

Lệ Khiếu Hằng cười khẽ, để văn kiện lại chỗ cũ: "Nghe lời em."

Anh đặt một tay lên vai Đào Mộ, chậm rãi xoa bóp từ trên xuống dưới. Mặc dù Đào Mộ chỉ quay suất diễn hơn hai tiếng vào lúc chạng vạng, nhưng cậu đã ở đoàn phim cả ngày, toàn thân cũng bốc mùi.

Lệ Khiếu Hằng dùng sức vừa phải mát xa làm Đào Mộ cảm thấy rất thoải mái. Cậu nhắm mắt, điều chỉnh lại tư thế, để Lệ Khiếu Hằng mát xa vai xong lại mát xa eo cho cậu, chỉ một lát sau đã ngủ mất.

Trợ lý Khương ngồi lái xe ở phía trước thấy thế, lặng lẽ ấn vách ngăn pha lê xuống, bên trong xe lập tức yên tĩnh hơn.

Không biết qua bao lâu, Đào Mộ nhẹ nhàng bị lay tỉnh. Giọng Lệ Khiếu Hằng truyền đến từ đỉnh đầu: "Tới rồi. Em ngồi dậy đi."

Đào Mộ mơ mơ màng màng mở mắt, nhét thảm vào ngực Lệ Khiếu Hằng. Suốt chặng đường cậu ngủ rất ngon, thậm chí trên má còn có vệt đỏ, tóc cũng lộn xộn. Đào Mộ thuận tay lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu rồi đeo thêm khẩu trang màu đen.

Lệ Khiếu Hằng thấy thế, cười trêu: "Có đeo kính râm luôn không?"

Tối rồi còn đeo kính râm cái gì. Đào Mộ bất đắc dĩ nhìn Lệ Khiếu Hằng. Cảm thấy Lệ tổng nhà mình đúng là càng ngày càng độc miệng.

[Edit Beta/Hoàn] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh - Bát Gia ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ